- Nhất Bác sao con ra nông nổi này, chuyện gì xảy ra với con vậy hả (mẹ Nhất Bác nức nở nghẹn ngào).
Bác thấy mẹ mình khóc thì an ủi:
-Tại con thấy chuyện bất bình nên vào cang ngăn, con không sao đâu mẹ
Mẹ Bác nghe vậy liền *sục sùi* mà nói:
- Lần sau con không được như thế nữa, con nhìn xem tay con bị làm sao đây này, nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn mẹ biết phải làm sao đây. (Nghẹn ngào).
Bác ôm mẹ rồi xoa lưng mẹ, 1 lúc lâu thì bà ấy mới thôi không khóc nữa. Mẹ Bác nhìn con trai vẫn đau lòng không nguôi. * khụ * khụ ...(tiếng ho của mẹ Nhất Bác). Thấy mẹ dạo này ho nhiều vậy Bác lo lắng rồi nói:
- Mẹ, dạo sức khỏe mẹ không tốt, sẵn tiện trong bệnh viện mẹ sang khám thử xem, con thấy lo quá (Bác nhìn mẹ trìu mến, giọng lo lắng)
Thấy con trai mình lo lắng nên bà ấy cũng đồng ý , để Nhất Bác ngủ rồi bà ấy mới tìm bác sĩ khám bệnh.
Bên này Nhã Tịnh đã tìm đến mẹ của Tiêu Chiến, một căng biệt thự sa hoa ,lộng lẫy. Cô ta vừa đến nơi thì đã được quản gia của gia đình thầy Tiêu ra tiếp đón.
-Chào tiểu thư...cô đến tìm Dung phu nhân sao
-Ông hỏi lạ!? Tôi không đến tìm phu nhân không lẽ đến tìm ông, bà ấy có trong không ( cô ta hống hách kênh kiệu).
Quản gia trong lòng không thích nhưng vẫn tiếp đón.Nhẹ nhàng đáp:
- Bà ấy đang bên trong, mời tiểu thư vào.
Cô ta phách lối vì luôn cho rằng mình là nhất, vào đến bên trong thì thấy Bà Dung đang uống trà cô ta liền dùng (giọng nịnh nọt, thảo mai):
- Con chào bác....bác dạo này khỏe không ạ!?
Bà Dung Nguyệt thấy cô ta thì liền hớn hở ra mặt, dan tay ra ôm cô ta rồi nói.
-Bác khỏe, ôi Nhã Tịnh...dạo này con xinh đẹp ra hẳng nha, sao rồi...sống bên Mỹ lâu vậy rồi về đây đã quen chưa.!?
Nhã Tịnh thấy vậy liền nũng nịu đáp:
- Dạ...quen chút chút ạ...mà bác ôi con buồn lắm, về đây được cả tuần rồi mà a Tiêu Chiến chẳng thèm gặp con. Con gọi điện cũng không bắt máy * rưng rưng*.
Nghe đến đây bà Dung tức giận nói:
- Sao? Nó ko chịu gặp con.Sao hôm bữa nói cả 2 đã gặp nhau rồi! Thằng này bác sẽ cho nó biết tay.
- Dạ...Hôm đó có gặp nhưng nói được 1 2 câu a ấy bỏ con về trước, con buồn lắm...nay con gọi điện hẹn a ra gặp bàn chuyện hôn sự mà a ấy cũng từ chối rồi còn tắt máy trước ạ (giọng thảo mai, giả bộ lấy tay lao nước mắt)
Bà Dung Nguyệt tức đến xì khói, bà ta liền an ủi Nhã Tịnh:
-Thôi....thôi..bác thương...để bác,bác sẽ cho người lôi đầu nó về đây cho con nha.Đừng buồn, con buồn bác cũng buồn theo đó.
Nhã Tịnh vẫn nói thêm để cho bà Dung bênh vực mình:
- A Tiêu Chiến không muốn kết hôn với con...a ấy nói có bị thôi việc cũng không muốn kết hôn cùng con...nếu vậy con chết...con chết cho a ấy dừa lòng...*hic *hic...
- Ơ ...con bé này, đừng nói vậy...bác sẽ cho người lôi nó về, không cho nó làm thầy giáo nữa, bác đã cho nó 1 tháng để thôi việc mà nó cứng đầu. Bác sẽ tự tay làm việc này xem nó còn chống đối con không. (Giọng nghiêm túc kèm tức giận )
- Hôm trước học sinh a ấy hỗn xược với con...con định dạy dỗ mà a ấy lao ra ngăn lại rồi chửi con...bác..bác phải làm chủ cho con * vẫn diễn *
Bà Nguyệt như không kìm được mà nghiến răng *ken két * mặt giận nhìn rất ghê .
- Được rồi...con yên tâm...bác sẽ giúp con trị những đứa làm Nhã Tịnh của bác buồn. Nói xong bà ta ôm Nhã Tịnh vào lòng an ủi. Còn cô ta thì thành công lấy được lòng của mẹ thầy Tiêu nên nhếch mép cười gian xảo.Nay thầy Tiêu mua 1 ít trái cây và sữa mang vô cho Nhất Bác, thấy thầy Tiêu tới mẹ Nhất Bác liền chào hỏi:
- Thầy Tiêu đến thăm Bác sao, phiền thầy quá, tiền viện phí sau khi Nhất Bác xuất viện tôi sẽ trả lại thầy. Nghe mẹ Nhất Bác khách sáo thầy Tiêu liền vội đáp:
- Không không...Nhất Bác là học sinh của con việc con giúp e ấy là chuyện đương nhiên, số tiền nhỏ vậy bác không phải trả lại đâu ạ.E ấy khỏe mạnh là con vui rồi.
Nghe thầy Tiêu nói thế mẹ Nhất Bác cũng cúi đầu cảm ơn. Rồi nói Nhất Bác vẫn ngủ kêu thầy cứ vô .
Đang bước vô gần đến cửa thì *bịch* *quay lại* thấy mẹ Nhất Bác xỉu, thầy Tiêu hốt hoản kêu bác sĩ, sau 1 lúc thăm khám xong bác sĩ kêu riêng thầy Tiêu ra nói chuyện:
- A là người nhà bệnh nhân sao?
- Vâng ...có chuyện gì sao bác sĩ ( Thầy Tiêu muốn biết tình hình sức khỏe bác gái nên nhận luon)
- Bà ấy đang bị viêm phổi nhẹ và bị ung thư giai đoạn 2 , hiện tại cần tiến hành phẫu thuật ,và điều trị anh nên nói với người nhà chuẩn bị cho bà ấy nhập viện ( Bác sĩ nghiêm túc )
-Bác sĩ nói sao ,bác ấy đang bị viêm phổi và Ung thư!? Ung thư gì vậy bác sĩ ?( Thầy Tiêu hốt hoản lo lắng)
Bác sĩ đưa giấy khám bệnh hôm trước cho thầy Tiêu rồi nói:
- Ung thư dạ dày, chắc do bà ấy đã nhịn ăn ,hoặc ăn thức ăn không tốt thời gian dài nên đã gây ra bệnh, bệnh này sẽ từ nhẹ là viêm dạ dày đến giai đoạn 1 của ung thư...bây giờ là giai đoạn 2 rồi, nếu điều trị sớm sẽ còn cứu được.Thầy Tiêu nghe xong như sét đánh, đó là mẹ của Nhất Bác , là người Nhất Bác yeu quý nhất, biết được tin này Nhất Bác sẽ không chịu nổi. Hơn nữa bây giờ Nhất Bác là người mà thầy quan tâm nhất, nhìn Nhất Bác đau khổ thầy Tiêu không nỡ...
Đi đến phòng bệnh của mẹ Nhất Bác thì bà ấy đã tỉnh....thầy Tiêu không biết nên mở lời như thế nào ....
CÒN TIẾP....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...