Chap 26

298 17 0
                                    

Sau lời hứa sẽ đi đến thăm Nhất Bác, thầy Tiêu đã phải làm rất chăm chỉ, hầu như không để bản thân nghỉ ngơi, thầy ấy sắp xếp hết toàn bộ hợp đồng cần ký . Ngày nào cũng đến cty sớm, phải tiếp khách hàng liên tục, gặp mấy ông chủ lớn thì phải đến các nhà hàng rượu sang trọng, ngày nào về nhà cũng 1 2h sáng, cơ thể mệt lắm rồi nhưng vì Nhất Bác thầy ấy chấp nhận hết. Bà Dung Nguyệt thấy con trai mình như vậy cũng khuyên nên chăm sóc bản thân hơn nhưng thầy Tiêu chỉ nghĩ đến Nhất Bác.

Hai tuần trôi qua , cuối cùng thầy Tiêu cũng xong hết các hợp đồng lớn, thầy liền book vé máy bay để đến Thượng Hải ngay trong ngày mai. Thư ký giúp thầy che giấu chuyện đi xa , chỉ được nói thầy có hợp đồng ở đó nên phải đến. Thầy ấy cũng gặp riêng ba mình để nói chuyện , thấy Thầy Tiêu ba thầy vui vẻ :
- Tiêu Chiến! Con ngồi đi có việc gì hay sao mà gặp ba vậy? ( đi đến sofa gần đó ngồi xuống )
- Vâng! Con muốn xin ba đến Thượng Hải một chuyến, do có hợp đồng ở đó nên con muốn đến đó mấy hôm ( thầy Tiêu ngồi xuống để hai tay lên gối mà tay cứ nắm nắm gối trong rất căng thẳng)
Thấy biểu hiện của thầy Tiêu khác với cách thầy ấy nói ba thầy cũng đoán được:
- Con không cần phải giấu ba! Nếu con muốn đến Thượng Hải vì ai kia thì cứ đến, ba không cấm con ! ( cầm tách trà uống thông thả)
Thầy Tiêu lại một lần nữa không giấu được ba mình, cảm giác ba thầy hiểu được tất cả mọi thứ về thầy. Thầy Tiêu bật cười ngượng ngùng, lấy tay gãi gãi nhẹ sống mũi không biết nên nói thêm gì, đành ngại mà gật đầu:
- Ba! Không hổ danh là ba của con , cái gì con muốn giấu ba đều biết hết.
-*haha* con trai ba mà sao ba không hiểu được, yên tâm con cứ đi đi ba sẽ không để mẹ con biết đâu.
Thầy Tiêu đứng dậy cúi đầu cảm ơn ông Tiêu Hải xong thì ra ngoài, lòng như tiếp thêm động lực, sắp xếp vé máy bay xong thầy quay về nhà thu xếp hành lý để đến nơi Nhất Bác đang chờ. Thấy con trai soạn đồ vô vali bà Dung liền hỏi:
- Con định đi đâu vậy?
- Con có hợp đồng ở xa nên con phải đến đó lo ít hôm ( vừa trả lời vừa xếp đồ)
- Con đi một mình sao? Nếu con đi một mình thì cho Nhã Tịnh đi cùng con để con bé học hỏi! Dù sao sau này con bé cũng sẽ là con dâu tương lai của gia đình ta
Cứ nghe đến tên cô ta là thầy Tiêu bắt đầu không vui ,thầy ấy ngưng xếp đồ quay sang mẹ mình:
- Mẹ! Con đi làm không phải đi chơi dẫn theo cô ta làm gì? Con không dẫn.
- Tại sao lại không? nó dù sao cũng biết chút ít đi theo phụ giúp con.
- Con không cần, tốt nhất để con đi một mình.
- Tiêu Chiến con vẫn không muốn qua lại với Nhã Tịnh?
- Không! Mẹ ra ngoài đi con đang bận.
Bà Dung tức đến tím tay đỏ mắt, phủi áo một cái phạch rồi đi ra ngoài. Bà ta tìm đến ông Tiêu Hải để ông ấy cho Nhã Tịnh đi cùng, ba thầy Tiêu đang ngồi đọc sách trên giường thì bà Dung vào :
- Ông! Ông để Tiêu Chiến đi một mình à? Hay ông cho Nhã Tịnh đi cùng đi để con bé học hỏi?
- Tiêu Chiến đi làm không phải đi chơi! Đem theo Nhã Tịnh làm gì? Với lại Tiêu Chiến cũng không muốn không nên ép nó? ( vẫn chăm chú đọc sách)
- Ông nói vậy mà nghe được? Dù sao Nhã Tịnh cũng sẽ làm dâu nhà mình sao lại không đi cùng được. ( đi đến giật tờ báo ra tay ông Hải)
- Nó chưa làm dâu? Mà cũng chưa biết Tiêu Chiến có chấp nhận lấy nó không? Bà vội làm gì để cho con nó tự quyết định.
- Sao ông có thể nói như vậy được? Bộ ông muốn con trai ông lấy mấy đứa cơm hàng cháo chợ hay gì? ( tức giận ngồi xuống bàn trang điểm gần đó)
- Tiêu Chiến lớn rồi, thằng bé tự biết nên làm gì bà cũng đừng nên khắc khe quá.
- Hai cha con ông đúng là .... làm tôi tức chết mà .
Không nói được nữa với ông Tiêu Hải bà ta liền nằm xuống giường mà ngủ,  quay lưng lại ba thầy Tiêu để bài tỏ sự tức giận ,thấy bà Dung Nguyệt như vậy ông Tiêu chỉ biết lắc đầu, ông ấy thì không muốn quan tâm nhiều về việc cưới hỏi của con trai miễn thầy Tiêu hạnh phúc là ông ấy vui rồi.

Sắp xếp xong thầy Tiêu đi tắm, sau đó mặt một bộ đồ ngủ màu xám đã chuẩn bị, thân hình phải nói là tuyệt trên cả tuyệt, hỏi sao mà Nhất Bác không mê cho được. Thầy Tiêu ngồi xuống chiếc sofa ngay cửa sổ cho thoán dắt chéo chân thật quý ông rồi lấy máy tính ra gọi video cho Nhất Bác. Bên này Nhất Bác vừa ăn mì vừa xem tivi thì nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến liền tắt tivi :
- Alo Tiêu Chiến! ( Nhất Bác cũng đang mặt bộ đồ ngủ con bò sữa mà cậu thích thêm việc đang ăn khiến cái má sữa bị phúng phíng lên trong rất đáng yêu)
- *Hêhê* Nhất Bác nhìn em đáng yêu quá! Em đang làm gì vậy.
- Tại ở đây khá lạnh nên em mặt vậy cho ấm, em đang ăn .
- Nhớ giữ ấm cơ thể đừng để bị nhiễm lạnh, em đang ăn gì vậy?
- Em đang ăn mì và xem tivi.
- Sao lại ăn mì? Em không nấu cơm sao? Em biết bao tử em không tốt không.
- Em đang đợi anh đến nấu cho ăn...Em nấu ăn dở lắm.
Thầy Tiêu lo lắng vì trước đó thầy có thấy cậu ấy đau bao tử mấy lần rồi, giờ đi xa lại chẳng chịu nấu ăn mà đi ăn mì sẽ càng ảnh hưởng sức khỏe:
- Em đừng kén ăn nữa! Không ngon cũng phải nấu cơm ăn sẽ tốt hơn.
- Em thực sự nấu ăn rất dở mà ! nếu anh không tin anh đến đây em nấu cho anh ăn.
  Nhất Bác đặt bát mì xuống lấy khăng giấy lao miệng, mặt cậu có gì đó cúi xuống không vui, tay thả lỏng xuống cầm miếng khăn giấy  vò vò:
- Em thực sự chỉ muốn ăn món anh nấu! anh lại nghĩ em kén ăn sao? ( buồn cúi mặt xuống nói).
Biết mình đã quá lời thầy Tiêu liền an ủi:
- Nhất Bác anh không có ý đó...anh chỉ lo cho em thôi ! Được rồi anh sẽ đến đó sớm với em để nấu cho em thiệt nhiều món ăn em thích.
Nghe câu này mặt Nhất Bác mới tươi lên một tí, cậu nhìn vào màng hình, đưa tay lên sờ màng hình như sờ mặt thầy Tiêu, lòng đã rất nhớ nhưng không thể biểu đạt hết.
- Nhất Bác! Anh thật tệ khi không ở đó cùng em.
Câu nói này đã khiến trái tim đang nhớ nhung của Nhất Bác càng mong nhớ thầy Tiêu hơn.
- Sao anh lại nói vậy! Anh vẫn đang ở đây cùng em mà ( cầm sợi dây chuyền dơ lên)
- *haha* cún con anh đúng là biết trêu anh.
- Em ăn xong rồi em đi ngủ! Anh cũng ngủ đi nha...Tiêu Chiến ngủ ngon.
- Nhất Bác ngủ ngon.
Đêm nay lại nhớ nhau rồi, tuy ở xa vậy nhưng cả thầy Tiêu và Nhất Bác tâm vẫn hướng về nhau.

  Chuyến này đi thầy Tiêu chỉ ở cạnh Nhất Bác 5 hôm vì phải về sớm còn công việc trong này nữa. Cũng may trước đó Nhất Bác đã gửi địa chỉ qua cho thầy ấy không thì bây giờ chả biết chỗ mà đến, bởi thầy ấy đến âm thầm muốn tạo bất ngờ cho Nhất Bác. 8h sáng thầy Tiêu đã kêu xe đưa ra sân bay, cũng may Nhã Tịnh đến muộn không cô ta lại như âm hồn bất tán đeo theo thầy Tiêu.
  Ngồi đợi 20p thì máy bay cũng cất cánh, thầy lên máy bay tìm chỗ ngồi rồi cẩn thận để vali lên trên, thầy không chỉ đem hành trang đến nơi Nhất Bác ở mà còn đem theo một tình yêu và sự mong nhớ từng giây phút, tình yêu đơn giản là thế là được bênh cạnh và cùng người yêu mình trải qua điều ngọt ngào nhất.

CÒN TIẾP....

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ