Mẹ Nhất Bác nhìn cậu ấy xong hỏi:
- Nhất Bác! Công việc con thuận lợi không?
- Công việc con rất thuận lợi! Chỉ cần thêm một tháng nữa là con được nhận làm chính thức rồi, mẹ đừng lo con sẽ cố gắng làm để trả số nợ đó. Nhưng mẹ có thấy lạ không? Sau hôm đó bọn họ nói 1 tuần sau quay lại nhưng giờ đã 5 tháng trôi qua rồi vẫn chẳng thấy ai đến? ( Nhất Bác thắc mắc về bọn xã hội đen cho vay ).
Mẹ cậu ấy nghe cũng thấy lạ, vì từ khi bà rời đi đến nay đã 5 tháng ,mà bọn người kia không hề đến:
- Mẹ nghĩ chắc do bọn họ muốn cho mình thời gian để trả nợ thôi!
Nhất Bác thì không nghĩ như vậy:
- Theo con thì không phải? Nếu bọn họ tốt như vậy thì đã không đến phá nhà mình rồi! Chắc có vấn đề gì hay do bọn họ bị cảnh sát bắt vì cho vay nặng lãi.
- Thôi con đừng quan tâm ,không đến thì mình còn nhiều thời gian hơn, ăn cơm đi con.Xong bữa cơm Nhất Bác gọt trái cây cho mẹ mình ăn, thấy mẹ cứ đội cái nón len trên đầu Nhất Bác hỏi:
- Mẹ đi lâu quá không quen thời tiết ở đây hay sao mà đội mũ len vậy!? con thấy rất nóng mà.
Bà ấy hoản hốt trong lòng vì do 5 tháng xạ trị khiến tóc bà ấy bị rụng hết, bà ấy phải đội mũ len để che đi nếu không Nhất Bác sẽ biết. Bà ấy liền nói dối:
- À đúng vậy! Do đi lâu mẹ quen thời tiếc ở Hàng Châu vài hôm nữa mẹ sẽ không đội mũ nữa. ( tránh ánh mắt Nhất Bác).
Nghe mẹ nói thế Nhất Bác cũng không hỏi thêm vì cậu tin những gì mẹ nói,cậu hỏi thăm:
- Mọi người ở đó khỏe hết không mẹ? Lâu rồi con không về đó ( vẫn tập trung gọt táo)
- À..à...mọi người vẫn khỏe! Con đừng lo.
Nói chuyện một lúc xong Nhất Bác để mẹ vào phòng nghỉ ngơi, cậu dọn dẹp nhà cửa rồi đi dạo một tí cho khỏe.Lâu lắm rồi Nhất Bác không còn thời gian trượt ván cùng A Cửu nữa, bất giác cậu lấy điện thoại gọi điện cho A Cửu, gọi mãi mà A Cửu không bắt máy chắc cậu ta đang bận. Nhất Bác đành đi dạo một vòng trong công viên, loanh quanh thì gặp Từ Mỹ, cậu ấy vẫn giữ lịch sự chào cô ta:
- Chào cậu! Cậu cũng đi dạo à?
Gặp Nhất Bác Từ Mỹ như gặp thần tài vậy cô ta hớn hở ,cô ta trong lòng lại nghĩ mình và Nhất Bác có duyên.
- Tôi cũng đi dạo! Cậu đi một mình sao? tôi đi với cậu được không? Đi một mình chán lắm . ( e thẹn)
Thấy Từ Mỹ đã ngỏ ý vậy rồi Nhất Bác cũng không từ chối:
- Được! Cùng đi đi ( Nhất Bác liền bước tiếp)
Cô ta vui đến muốn bay lên trời, cười thầm rồi đi theo sau Nhất Bác, cả hai đi một vòng cô ta thấy người bán kẹo bông liền nói:
- Chờ tôi mua kẹo đã! ( Cô ta chạy đến chỗ bán chọn một cây mua rồi quay lại Nhất Bác )
- Cậu ăn không ? Kẹo này ngon lắm đó! ( đưa cho Nhất Bác).
- Tôi không thích ăn đồ ngọt ( trước thì cậu ấy khá thích sau này không hiểu vì sau mà khẩu vị cậu ấy thay đổi).
Từ Mỹ bị từ chối cũng thấy buồn lòng đành tự ăn, Nhất Bác đi nhanh đến mức bỏ Từ Mỹ khá xa,cô ta phải chạy lại mới kịp. Đang đi thì tự nhiên Nhất Bác nhìn thấy gì đó cậu đứng im bất động, nhìn châm châm về phía trước, Từ Mỹ cũng nhìn theo hướng Nhất Bác thì thấy một người khá quen, cô ta liền nói:
- Đó không phải thầy Tiêu sao? Thầy ấy đang đi chung với ai vậy nhỉ, nhìn như người yêu thầy vậy? Nhất Bác cậu nhìn xem phải không? ( vừa nói vừa quay sang nhìn cậu ấy).
Nhất Bác không nói một câu gì cả, cậu ấy như bị sốc vậy, chỉ đứng im nhìn về phía đó trong lòng cậu hỗn loạn ( sao lại là thầy ấy , thầy ấy đang làm gì ở đây, cô gái đó là vợ thầy sao,hóa ra thầy cưới vợ rồi sao?) Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Nhất Bác.
Còn phía bên kia,thầy Tiêu đang nói chuyện thì nhìn sang hướng đối diện thấy Nhất Bác thầy khá bất ngờ , cả hai nhìn nhau nhưng khoảng cách là một con đường, mọi thứ xung quanh thầy Tiêu và Nhất Bác đều mờ đi chỉ còn lại hai người ,thời gian như ngưng lại khiến cả hai không di chuyển .Thầy xoay qua nói với cô gái đi chung với mình:
- Cô về trước đi! Nhớ ai hỏi thì nói tôi bận gặp thêm đối tác.
- Vâng! ( cô ta lên xe về cty).
Nhất Bác bên này thấy thầy Tiêu đang băng qua đường đi về phía mình thì quay người lại sau đó nói:
- Từ Mỹ chúng ta về thôi!
Sau đó cả hai bước vội đi,thầy Tiêu phía sau đuổi theo.Mãi không nhìn đường nên bị một chiếc moto đụng trúng, thầy ấy bị ngã ra đường, nghe tiếng người ồn ào phía sau Nhất Bác quay đầu lại thì thấy thầy Tiêu bị ngã liền chạy lại. Từ Mỹ cũng vội chạy theo sau,đến gần thì Nhất Bác thấy chân thầy Tiêu chảy khá nhiều máu, liền không ngại cổng thầy lên taxi rồi đưa thầy đến bệnh viện dặn Từ Mỹ về nhà trước. Số Từ Mỹ phải nói là rất đen đuổi, cứ gặp Nhất Bác không quá lâu là có chuyện, cô ta tức anh ách trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...