Chap 9

280 12 0
                                    

Thấy Thầy Tiêu bước vô, vẻ mặt trầm ngâm, bà ấy đoán chắc là có chuyện gì nên liền hỏi:
- Thầy bị sao vậy, có chuyện gì sao?
Thầy Tiêu nhìn bác gái vẻ lo lắng nói .
- Bác gái, cháu....cháu có chuyện muốn nói với bác...mong bác bình tĩnh
- Thầy cứ nói đi...tôi nghe đây ( chậm rãi trả lời)
- Hiện tại bác đang bị viêm phổi nhẹ và....và...umh...... ( nói đến đây Thầy Tiêu ấp úng rồi nói tiếp)....bị ung thư dạ dày giai đoạn 2 .
Vừa nói dứt câu mẹ Nhất Bác *sửng sờ* bà ấy chuẩn bị tin thần rồi nhưng làm sao tránh khỏi cú sốc này . Bà ấy không khóc chỉ quay qua nói với thầy Tiêu.
- À thầy, tôi có việc nhờ thầy...thầy giúp tôi đừng nói việc tôi bị bệnh cho Nhất Bác biết được không....tôi sao cũng được nhưng tôi không muốn thằng bé đau khổ.
Nghe bác gái nói thầy Tiêu hiểu được, thầy nói bác gái cứ nhập viện tập trung điều trị, còn về phần Nhất Bác thầy ấy sẽ chăm sóc quan tâm thay bác gái trong thời gian trị bệnh.
Bác gái cảm ơn thầy nhưng đã từ chối việc thầy giúp mình trị bệnh, bà ấy nói:
- Tôi không muốn điều trị đâu, thứ nhất tiền điều trị rất đắc, thứ 2 tôi muốn ở bên Nhất Bác quản thời gian còn lại, chăm sóc thằng bé.
Thầy Tiêu không đồng ý vì bà ấy là người mà Nhất Bác thương yêu nhất, nếu xảy ra chuyện gì không hay Nhất Bác sẽ còn đau khổ hơn, thấy bác gái cương quyết không muốn trị bệnh thầy liền đưa ra 1 phương án.
- Bác gái, bác nghe con, bác cứ đi điều trị, tiền viện phí con sẽ giúp gia đình.Còn nếu bác lo sợ Nhất Bác biết chuyện , thì con có ý này. Bác cứ nói dối với Nhất Bác là bác đi đến nhà người quen chơi 1 thời gian, sau đó bác sẽ về.Trong thời gian đó bác cứ an tâm trị bệnh của mình , con hứa với bác gái sẽ chăm lo,săn sóc cho Nhất Bác trong thời gian bác điều trị, bác là người quan trọng nhất của e ấy, con không muốn nhìn thấy cảnh đau thương.Mong bác tin con...mong bác suy nghĩ cho cảm giác của Nhất Bác.

Bà ấy nhìn vào mắt thầy Tiêu thấy được sự thành tâm, (bà cảm giác người này đáng tin tưởng ) bà suy nghĩ xong thì gật đầu đồng ý.
Thấy bác gái đồng ý với ý kiến của mình thầy Tiêu vui mừng. Nói chuyện xong thì thầy Tiêu để bác gái nghỉ ngơi.

Thầy sang phòng Nhất Bác xem cậu ấy dậy chưa, thì thấy cậu ấy vẫn còn ngủ. Thầy tiến lại gần nhìn mặt cậu ấy lúc ngủ rất đáng yêu.Thầy liền mỉm cười .(thầy nghĩ thầm: bình thường thì lạnh lùng ,nghịch ngợm, lúc ngủ thì nhìn ngoan ngoãn đáng yêu như này).

Đang định đưa tay chạm mặt cậu thì Nhất Bác thức dậy, thầy Tiêu giật mình rút tay lại. Thấy thầy Tiêu đang cạnh mình thì Nhất Bác hỏi:
- Ơ...Thầy Tiêu, thầy đến thăm e sao, mẹ e đâu rồi thầy( tìm kiếm xung quanh)
- Mẹ e không khỏe, đang nghỉ ở phòng bên cạnh, cứ để bà ấy nghỉ ngơi đi, thầy sẽ giúp mẹ e chăm sóc e.
Nghe thầy nói vậy, Nhất Bác có chút đỏ mặt, *thình thịch * tim cậu lại đập nhanh 1 lần nữa. Nhất Bác nói:
- Không cần đâu, thầy cứ làm việc của mình đi, e tự chăm sóc mình được. Thầy không đi dạy đi ,mấy bạn nữ chắc nhớ thầy lắm. ( có chút lạnh lùng, kèm cà khịa).
- Vương Nhất Bác, vì e bị bệnh nên thầy mới phải chăm sóc e, cứ chờ đến khi e khỏe mạnh thì e thích làm gì làm thầy không quan tâm đâu, không cần ở đó khịa thầy. ( thầy Tiêu bực tức).
Bác nghe xong thì liền nói thêm câu nữa:
- Hừ!? E hiện tại vẫn tự lo được, không cần nhờ thầy. ( vẫn cố chọc tức thầy Tiêu).
Thầy Tiêu thấy cậu nhóc này đúng ngang ngược nên không chấp:
- Được..được...thầy để e tự làm , được chưa...Còn lúc nào cần thì cứ kêu, thầy không chấp trẻ con.
Nghe nói mình trẻ con Nhất Bác liền nheo mày lại, miệng hơi cong xuống kiểu giận. * Hứ!?...Cậu đưa tay lấy quả táo cạnh đó ăn, thầy Tiêu thấy vậy liền giật lại nói.
- Táo chưa rửa, còn không gọt vỏ, e xem e như vậy mà nói mình tự lo được à...đến quả táo còn không gọt được.

Nhất Bác tức giận quay mặt sang chỗ khác, còn thầy Tiêu cầm mấy quả táo đi rửa xong quay lại ngồi cạnh Nhất Bác rồi gọt vỏ táo, tách từng miếng táo ra rồi đưa Nhất Bác ăn.Bác vẫn quay mặt không thèm nhìn thầy, thấy cậu nhóc này đúng ngang ngược thầy liền cầm tay cậu nhét miếng táo vào và nói:
- Haizz...được rồi đừng ngang như cua nữa, ăn táo đi......
Nhất Bác mặt thì lạnh mà tay vẫn cầm miếng táo đưa vô miệng ăn, ( kiểu ăn cho bỏ tức ). Thầy Tiêu thấy vậy thì lắc đầu cười.
( Khung cảnh này đúng là khoảnh khắc ngọt ngào của 2 người, Nhất Bác vẫn chưa nhận ra lòng mình , nhưng lòng thầy Tiêu đã ngầm thừa nhận tình cảm của mình, và nguyện vì cậu mà ở bênh chăm sóc).
Tiếng chuông điện thoại reo lên...* tít * tít * tít...là của thầy Tiêu.
Là mẹ thầy gọi thầy, thấy mẹ mình gọi thì thầy mặt biến sắc, cầm điện thoại lên chần chừ. Thấy vậy Nhất Bác lên tiếng :
- Sao thầy không nghe máy đi?
Thấy vậy Thầy Tiêu đưa số táo gọt xong cho Nhất Bác rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Bác cầm lên ăn ngon lành...( táo thầy Tiêu mua ngon thật đấy..hehe).
- Tiêu Chiến con đang đâu vậy, mẹ vừa đến trường của con thì họ nói 2 hôm nay con không dạy? ( bà Dung gây gắt).
- Mẹ đến trường con làm gì? Con có chút việc nên không đi dạy được, nào xong việc xong sẽ nói mẹ...( Thầy Tiêu bình tĩnh trả lời).
Bà Dung đã điều tra được hết nên nói luôn:
- Mẹ biết con đang chăm sóc ai đó trong bệnh viện, mau đến gặp mẹ, không thì mẹ sẽ đến đó.
Thầy Tiêu ngạc nhiên vì mẹ biết việc của mình:
- Mẹ cho người theo dõi con?Mẹ coi con là tội phạm hả?
- Con đừng hỏi nhiều đến vậy, mau đến cty ba con gặp mẹ ngay! ( bà Dung bắt ép )
Thầy Tiêu thấy vậy thì đồng ý vì sợ đến đây sẽ gây ra chuyện...xong thì cúp máy.
Thầy Tiêu quay vào nói với Nhất Bác là thầy có chút việc, xong thì sẽ quay lại ngay, dặn cậu là đừng đi lung tung ảnh hưởng vết thương....(đến lúc đi vẫn không quên lo lắng cho Nhất Bác...) ...

CÒN TIẾP....
Mình đổi cách viết để mn dễ đọc hơn...Không bị rối mắt

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ