Chap 38

264 15 0
                                    

      Bữa cơm kết thúc Nhất Bác muốn đưa thầy Tiêu về nhưng thầy ấy không cho vì Nhất Bác đã đi đường dài , ở cùng thầy Tiêu cả một ngày không được nghỉ ngơi rồi giờ lại còn đưa thầy ấy về nữa thì Nhất Bác sẽ mệt, mẹ Nhất Bác và Nhất Bác tiễn thầy Tiêu  ra cửa, thầy Tiêu cúi đầu cảm ơn vì bữa ăn và món mì khoai lang mà mẹ Nhất Bác nấu, thấy thầy Tiêu vẫn còn buồn mẹ Nhất Bác rất thương, với bà thầy Tiêu như một người con trong gia đình vậy, để an ủi thầy ấy mẹ Nhất Bác đã dang tay ra ôm thầy , hơi ấm bà ấy truyền qua cho thầy Tiêu là hơi ấm người mẹ mà thầy Tiêu ao ước từ nhỏ, bởi bà Dung Nguyệt chưa bao giờ ôm thầy Tiêu như vậy. Hình ảnh này không khác vì hai mẹ con ruột ôm lấy nhau , Nhất Bác đứng bên cạnh cũng bị điều này làm cho cảm động, thầy Tiêu mắt lại sắp khóc nhưng vội kìm nén lại.
  - Cảm ơn bác đã cho con thêm động lực vượt qua, Nhất Bác thật may mắn khi có một người mẹ như bác.
  - Tiêu Chiến bác luôn xem con là con trai của mình, giờ hai đứa đã là của nhau rồi hay con gọi bác là mẹ đi con đồng ý không.
  - Dạ mẹ! Cảm ơn mẹ đã nhận đứa con trai này.
  - Nhất Bác con thấy sao?con đồng ý không.
  - Trước sau gì mẹ con cũng sẽ thành mẹ anh ấy, con rất tán thành ...con cũng cảm ơn mẹ vì đã đồng ý chuyện hai đứa con.
  - Miễn con mẹ hạnh phúc thì con có như nào mẹ vẫn sẽ vui vẻ mà chấp nhận, thôi con đưa Tiêu Chiến ra xe đi mẹ nhường không gian riêng lại cho hai đứa đó, Tiêu Chiến con về cẩn thận nha con. ( bà ấy nắm lấy tay thầy Tiêu và tay Nhất Bác trao cho nhau)
  - Dạ mẹ.
Thế là mẹ Nhất Bác vào nhà, Nhất Bác đưa thầy Tiêu đi ra xe taxi đã chờ ,
Nhất Bác nắm lấy tay thầy Tiêu như không muốn buông ra.
  - Tiêu Chiến hay để em đưa anh về!?
  - Anh về một mình được mà, em đi đường dài rất mệt rồi còn đưa anh về nữa sẽ mệt hơn đó, em vào nhà nghỉ ngơi đi.
  - Tiêu Chiến anh hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra em vẫn luôn bên cạnh anh , có chuyện gì khó nói anh cứ chia sẻ với em đừng giấu trong lòng. ( nhìn thẳng vào mắt thầy Tiêu bằng một tình yêu mãnh liệt)
  - Được! Anh hứa với em sẽ không giấu em chuyện gì.
  - Tiêu Chiến em yêu anh !
Nói rồi cậu kéo thầy Tiêu lại hôn, nụ hôn truyền cho thầy Tiêu một năng lượng đặc biệt nào đó, như một liều thuốc làm dịu cơn đau trong lòng thầy ấy, thầy Tiêu cũng đáp lại nụ hôn đó không chỉ vì nụ hôn ngọt ngào mà còn vì nó đến từ Nhất Bác người mà thầy yêu nhất, hôn xong Nhất Bác ôm thầy Tiêu bằng một cái ôm nồng ấm, thầy ấy tựa cằm lên vai Nhất Bác còn Nhất Bác thì tay xoa xoa lưng thầy thì thầm nhỏ bên tai thầy Tiêu.
  - Tiêu Chiến mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi hãy kiên cường lên, em yêu anh và sẽ mãi yêu anh.
  - Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều! Nhất Bác anh yêu em, mong em sẽ luôn bên cạnh anh như bây giờ ( trong lòng thầy lo sợ nếu Nhất Bác biết chuyện thầy với Nhã Tịnh thì mọi chuyện sẽ tan vỡ mất, dù biết Nhã Tịnh âm mưu nhưng thầy Tiêu vẫn chưa làm gì được)
  - Em sẽ mãi bên anh mà!
  - Sự xuất hiện của em là điều may mắn nhất với anh. ( nghe câu nói này Nhất Bác đã thấy ấm lòng)

  Ôm nhau một lúc lâu thì Nhất Bác chào tạm biệt thầy Tiêu, thầy ấy bước lên xe vẫn hướng về Nhất Bác tay vẫy chào cậu, cậu ấy cũng vẫy tay lại mỉm cười thật hạnh phúc nhìn thầy Tiêu, xe chạy đi xa thì Nhất Bác vào nhà, mẹ cậu đem ít trái cây ra cho cậu ấy ăn rồi ngồi nói chuyện với Nhất Bác , mẹ Nhất Bác rất quan tâm đến cậu lo rằng cậu mãi mê làm việc mà quên đi sức khỏe, do về Bắc Kinh trước thời gian dự kiến nên cậu vẫn làm việc tại nhà vào buổi tối. Biết con trai vẫn thức để làm việc nên mẹ Nhất Bác đem lên phòng cho Nhất Bác một ly sữa nóng, do mãi mê làm nên cậu không biết mẹ mình vào cho đến khi ly sữa được đặt xuống cạnh đó.
  - Mẹ! Mẹ chưa ngủ sao?
  - Con còn thức sao mẹ ngủ được! Con uống ly sữa này đi cho ấm bụng thức khuya dễ bị đau dạ dày lắm.
  - Dạ! Con sẽ uống hết mẹ đi ngủ đi cho khỏe.
  - Ừm! Con coi làm một xíu nữa rồi đi ngủ đi có gì mai làm tiếp.
  - Dạ con biết rồi.
Bà ấy đặt tay lên vai Nhất Bác rồi hôn má Nhất Bác một cái để thể hiện tình yêu thương với con mình, Nhất Bác chợt thấy hạnh phúc vô cùng vì đã lâu rồi cậu ấy không được mẹ hôn má, Nhất Bác nhìn mẹ mình chẳng hiểu sao muốn nói 1 điều.
  - Mẹ! ( bà ấy đang đi ra ngạc nhiên quay lại)
  - Sao thế con?
  - Dạ...dạ không có gì.. Con chỉ muốn chút mẹ ngủ ngon.
  - Cảm ơn con trai, chúc con ngủ ngon.
Mẹ Nhất Bác ra khỏi phòng rồi đóng cửa nhẹ nhàng tránh làm phiền cậu ấy, trong lòng mẹ cậu luôn tự hào vì có một người con như Nhất Bác.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ