Chap 48

328 26 0
                                    

Thầy Tiêu tiễn Nhất Bác đến than máy, trên tay thầy còn mang theo một hộp cơm cùng một bình nước đưa Nhất Bác :
  - Nhất Bác cơm trưa của em đây!
  - Cảm ơn anh.
  - Dạ dày em không khỏe nên đừng bỏ bữa!
  - Được! Dạ dày anh cũng vậy không có em đừng buồn chán mà không ăn, ở nhà chán quá thì ra ngoài đi dạo hay gọi bạn bè đến chơi cũng được.
  - Ừm anh biết rồi...nhưng mà Nhất Bác! Đúng thật buổi cơm không có em anh thật sự ăn không vô. ( nũng nịu)
  - Ôi coi kìa... Lại nhõng nhẽo với em.( xoa đầu)
  - Anh không nhõng nhẽo anh nói thật ... Cả ngày anh chỉ nhớ em. ( nắm vạt áo Nhất Bác)
  - Ngoan nào! Em sẽ về sớm với anh...nay em sẽ làm xong công việc thật nhanh rồi về ăn cơm với anh được chưa!? ( vuốt nhẹ má của thầy Tiêu)
  - Thật không?
  - Thật! Ngoan ngoãn ở nhà đợi em về.
  - Ừm! ( cười nhẹ)
  - Mà anh không sợ em về sẽ làm thịt anh sao?
  - Chuyện này... Không sợ *hehe* ( tai đỏ lên)
  - Ồ ...nay mạnh miệng dữ ta!
  - Có đâu!...Thôi em đi làm đi trễ giờ bây giờ.
  - Ừm vậy em đi đây! ( hôn lên tráng thầy Tiêu).
  - Bye bye... ( vẫy nhẹ tay chào)
Cả hai sau khi gỡ được sự hiểu lầm ,tình cảm càng thêm dạt dào. Nhất Bác thêm yêu chiều thầy Tiêu hơn, từng lời nói của thầy ấy Nhất Bác đều đáp lại nhẹ nhàng. Thầy Tiêu cũng ôn nhu với cậu ấy, luôn thể hiện bản thân là một người đàn ông đảm đang. Cả hai chung hòa cuộc sống của nhau, không còn bí mật hay sự nghi ngờ gì nữa.

  Đến công ty Nhất Bác tâm trạng hoàn toàn khác, cậu vui vẻ lâu lâu lại tự cười một mình. Chẳng biết trong đầu suy nghĩ gì nhưng chắc ăn có liên quan đến thầy Tiêu. Đến buổi nghỉ trưa ,Nhất Bác lấy hộp cơm cùng bình nước của cậu ra thưởng thức. Hộp cơm cũng khá to , màu xanh lá cậu thích, mở ra bên trong có năm ngăn, ngăn to để đựng cơm. Bốn ngăn còn lại đựng mỗi bên một phần thức ăn khác nhau. Gồm : cơm chiên Dương Châu; thịt lợn chua ngọt, tôm xào hạt điều,hai miếng sủi cảo và 3 miếng táo tráng miệng. Cơm và thức ăn mỗi phần vừa đủ nên Nhất Bác không phải lo việc ăn không hết. Thầy Tiêu cực kỳ tâm lý khi chia điều khẩu phần của Nhất Bác, đặc biệt thầy còn cho rau mùi vào. Bình nước là nước ép dưa hấu, vừa thơm vừa ngon.Nhìn hộp cơm và mọi thứ thầy Tiêu làm cho cậu ấy thấy xúc động luôn, bởi thầy ấy dậy từ sớm để làm cho cậu. Thầy Tiêu thật sự rất yêu cậu ,từ những chuyện nhỏ nhặt như này mà thầy ấy luôn tỉ mỉ.
   Nhất Bác vừa ăn vừa lấy điện thoại ra gọi điện cho thầy Tiêu :
  - Alo!
  - Nhất Bác em nghĩ trưa rồi sao?
  - Ừm! Anh ăn trưa chưa? Còn nữa Tiêu Chiến cảm ơn anh.
  -Anh ăn rồi nhưng sao lại cảm ơn anh?
  - Cơm rất ngon! Em đang ăn đây.
  - Em thấy ngon là được rồi đừng khách sáo như vậy chứ! Chiều nay mấy giờ em về?
  - Chắc sớm...khoảng 4-5 giờ! Sao thế nhớ em rồi à?
  - Đâu...đâu có! Tại em nói sẽ về sớm nên anh hỏi...hỏi thôi ai thèm nhớ em.
  - Thật không? Nếu anh không nhớ em là em không về sớm. ( cười thầm)
  - Ơ sao lại thế!
  - Thì anh nói anh không nhớ em? Không nhớ em thì em về sớm làm gì.
  - Hmm! Được rồi anh nhớ em...nhớ muốn chết luôn rồi này! Nhanh về sớm với anh. ( chuyển giọng)
  - *Haha* Được rồi! Em sẽ về sớm...đợi em nha.
  - Ừm.
  - Từ khi nào anh biết được em thích ăn gì và không ăn gì vậy?
  - Thì anh hỏi mẹ! Cái gì không rõ anh sẽ hỏi mẹ... Mọi thứ về em anh điều ghi nhớ hết.
  - Anh đúng là ranh mãnh.
  - Thế em không muốn người yêu hiểu rõ về mình à?
  - Muốn! Anh khiến em càng yêu anh nhiều hơn rồi! Tối nay về sẽ có thưởng.
  - Thưởng gì vậy?
  - Bí mật! Vậy nha hẹn chiều gặp anh. Yêu anh Tiêu Chiến.
  - Ừm bye bye. Yêu em Nhất Bác.
Cuộc nói chuyện siêu ngọt ngào của cả hai ,khiến người khác cũng phải ghen tỵ. Nhất Bác thích nhất là lúc thầy Tiêu làm nũng, nên cứ có cơ hội là cậu hay trêu thầy ấy lắm. Hình nền điện thoại của cậu cũng là thầy Tiêu, nền wechat cũng là của cả hai. Mật khẩu điện thoại cũng là năm sinh của thầy ấy. Mọi thứ xung quanh Nhất Bác điều là thầy Tiêu, chỉ cần thầy ấy không thích gì là Nhất Bác không làm. Trước cậu còn là một đứa thích theo phong cách hơi hip hop, từ khi yêu và đi làm thì chuyển qua phong cách tổng tài. Cậu hoàn toàn thay đổi từ tính cách đến mọi thứ chỉ vì thầy Tiêu và ngược lại thầy Tiêu cũng vậy. Thầy ấy không thích ăn tỏi lại thích ăn cay, yêu Nhất Bác rồi thì bắt đầu tập ăn mấy món nặng mùi, bữa cơm cũng không bỏ nhiều ớt như trước nữa. Người bù qua đắp lại, người chịu thay đổi vì đối phương. Thầy Tiêu công việc tại công ty cũng còn nhiều lắm, khi Nhất Bác đi làm rồi là thầy ấy liền lôi ra làm. Thầy ấy giao cho thư ký quản lý trong thời gian thầy ấy vắng mặt, có gì quan trọng không thể xử lý thì liên hệ ngay với thầy. Còn mấy cuộc họp thì thầy ấy họp trực tuyến, vẫn đưa công ty phát triển mạnh mẽ. Cả Nhất Bác và thầy Tiêu đều giống  nhau ở một điểm, phân chia rõ ràng giữa việc công và việc riêng. Nhất Bác dùng bữa một cách ngon lành, không bỏ sót một miếng nào. Ăn xong uống một hơi nước ép thật đã, cậu xoa xoa bụng vì nó căng lên rồi. Thầy Tiêu cứ chăm Nhất Bác kiểu này ,thế nào cũng thành một chú heo cho coi.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ