Chap 50

436 25 5
                                    

Sáng ra, thầy Tiêu vẫn còn ngủ say. Ánh nắng đã len lỏi qua chiếc rèm cửa soi vào thầy ấy. Bị tia sáng chói chang làm tỉnh giấc, thầy Tiêu nheo nheo mắt rồi từ từ mở hẵng. Xoay người qua đã không thấy Nhất Bác đâu ( Em ấy đâu rồi?). Thầy Tiêu ngồi dậy rồi đứng lên vung vai cho cơ thể thoải mái, đi đến kéo tấm rèm che cho ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, một ngày mới đầy năng lượng tích cực lại bắt đầu. Thầy sắp xếp hết gối chăng cho ngay ngắn rồi mới đi rửa mặt đánh răng.
   Đi ra ngoài phòng để hỏi Nhất Bác muốn ăn gì sáng nay, để thầy Tiêu nấu thì không thấy cậu ấy đâu ( Ủa? Nhất Bác đi đâu sớm vậy nhỉ). Hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi thầy Tiêu, thấy lạ thầy ấy liền lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác. Tiếng chuông reo lên một lúc lâu mới trả lời:
  - Alo!
  - Nhất Bác em đi đâu sớm vậy?
  - Em đang có việc tí!
  - Em muốn đi đâu cũng phải ăn sáng đã chứ!
  - Em sắp về rồi! Anh cứ nấu bữa sáng đi em về liền đây.
  - Em muốn ăn gì để anh nấu?
  - Em ăn gì cũng được miễn là anh nấu là em ăn hết.
  - Vậy nhớ về nhanh đấy!
  - Ừm em biết rồi.
Thầy Tiêu chẳng hiểu chuyện gì, nhưng mà Nhất Bác nói sẽ về liền thầy cũng an tâm. Chuẩn bị xong bữa sáng khoảng 10 phút sau thì Nhất Bác về đến. Có vẻ như Nhất Bác đang có chuyện gì đó giấu thầy Tiêu, từ lúc về cậu cứ tỏ ra không có gì nhưng thái độ rất lạ. Thấy Nhất Bác cứ trầm ngâm thầy Tiêu liền hỏi:
  - Nhất Bác em có chuyện gì sao?
  - Không...không có gì đâu.
  - Không có gì sao thái độ em lạ vậy?
  - Em bình thường mà...Tiêu Chiến anh đừng suy nghĩ nhiều. ( cười nhẹ rồi cúi mặt xuống ăn)
  - Ừm cứ cho là vậy đi nhưng nếu có gì em phải nói cho anh biết không được giấu anh đấy.
  - Ừm ( gật đầu)
Trong lòng Nhất Bác chắc ăn đã có tính toán gì đó, từ lúc về cậu lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó,rồi còn cười thầm với họ. Thầy Tiêu nhìn trộm thấy Nhất Bác như vậy trong lòng lại sinh nghi ( Em ấy đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Còn cười vui vẻ nữa chứ). Bởi vì quyền riêng tư nên thầy Tiêu không muốn xen vào, thầy ấy chỉ âm thầm quan sát xem Nhất Bác đang làm gì. Hôm qua Nhất Bác nói nay sẽ làm một bất ngờ cho thầy Tiêu mà sáng giờ cậu còn không nói gì đến thầy ấy, rốt cuộc cậu còn nhớ hay quên luôn rồi. Trong lòng thầy Tiêu tự nhiên có chút giận dỗi, rõ ràng hôm qua đã nói vậy mà nay lại bơ người ta. *Cạch* tiếng đĩa trái cây va chạm mạnh vào bàn kêu thành tiếng khiến Nhất Bác quay lại, cậu biết thầy Tiêu chắc đang nghi ngờ gì cậu ấy rồi nên liền dỗ khéo:
  - Tiêu Chiến anh sao vậy? Trượt tay hả nên cẩn thận một chút lỡ đĩa vỡ ra cứa vào tay anh thì sao!
  - Anh không hậu đậu đến vậy đâu.
  - Sao vậy lại giận em gì à?
  - Không.
  - Nếu vậy thì tốt rồi, tưởng anh giận để em còn dỗ.
  - Anh không trẻ con đến vậy.
  - Đôi lúc anh cũng trẻ con mà anh đâu biết!
  - Khi nào? Anh không có nhé...có em đấy.
  - Em!...em trẻ con lúc nào? Em thấy anh toàn làm nũng với em rồi em phải dỗ ngọt...Tiêu Chiến em chiều anh quá rồi anh hư đúng không.
  - Đúng đấy thì sao nào? Thế bây giờ em trách anh đúng không?
  - Em...em không có! Thôi ngoan nào em thương, thương anh nhất luôn ( ôm thầy Tiêu rồi ngã đầu lên vai)
  - Em có gì giấu anh sáng giờ đúng không? Anh thấy em lạ lắm đó.
  - Có gì đâu mà lạ, đến lúc thì em sẽ nói cho anh nghe. ( xoa má thầy Tiêu)
  - Ừm! Nếu em nói vậy thì anh không nói nữa. 
  - Bây giờ cũng rảnh chúng ta ra ngoài chơi đi! Nhà cũng sắp hết thức ăn rồi.
  - Anh mua hôm qua rồi mà.
  - Không! còn thiếu nhiều lắm, anh vào thay đồ đi rồi chúng ta đến siêu thị mua thêm.
  - Ừm vậy chờ anh chút.
Thầy Tiêu liền đi nhanh vào phòng thay quần áo, Nhất Bác bên ngoài lại tiếp tục gọi điện cho ai đó. Cậu cứ canh xem thầy Tiêu ra chưa, sợ bị thầy ấy phát hiện.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ