Chap 28

294 18 1
                                    

Ở bên cạnh nhau Nhất Bác lại ít khi dùng điện thoại của mình, cậu luôn cầm điện thoại của thầy Tiêu, tò mò kiểm tra trong điện thoại của thầy Tiêu có gì,  ngoài công việc ra thì không thấy ai nhắn tin khác cả. Phải nói là Nhất Bác kiểm tra rất kỹ, đúng là khi yêu nhau rồi phải biết tất cả mọi thứ về nhau. Nhất Bác rất vui vì điện thoại thầy ngoài cậu ra không ai dám thả thính, cậu kéo thầy Tiêu lại chụp một bức ảnh, thầy Tiêu cũng không ngại mà ôm vai Nhất Bác làm đọc tác số 2 để chụp , đang cười thiệt tươi Nhất Bác xoay qua hôn má thầy ấy rồi chụp ngay, thế là có một bức ảnh thiệt ngọt ngào ra đời. Nhất Bác liền lấy bức ảnh đó đặc làm nền wechat cả hai, cậu cứ cười tủm tỉm suốt vì thầy Tiêu chưa biết. Thầy Tiêu thấy cún con vui vẻ như vậy thì không nói gì thêm mà đi vào bếp luôn để làm thức ăn.

   Thầy Tiêu lu bu trong bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, Nhất Bác thì cứ thích nghịch điện thoại thầy Tiêu, ai được cưng Như Nhất Bác không, cậu ấy nấu ăn được nhưng xong một món ăn như đánh trận vậy, bếp sẽ bừa bộn lên tại cậu không được khéo tay, Nhất Bác mà cắt hành hay dưa chuột là miếng nào cũng to, cậu chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi. Thầy Tiêu biết Nhất Bác không khéo nên cũng không bắt cậu làm, chỉ cho cậu nghịch điện thoại để cậu bớt chán.
   Một lúc sau thì Nhất Bác buông điện thoại xuống, đi vào bếp xem thầy Tiêu làm,  cậu cũng thích xem thầy ấy làm đồ ăn lắm, có thể nói Nhất Bác được một người yêu rất đảm đang. Dáng vẻ thầy Tiêu làm đồ ăn vừa đẹp mà lại toát ra sự chững chạc của người đàn ông tuổi 30 , nói không phải đen tối chứ vòng ba thầy Tiêu tròn lắm , Nhất Bác thường đặc tay lên đó. Thấy cún con của mình đứng trong bếp nhìn mình , thầy Tiêu cứ cười cười vừa ngại vừa thích, trước không có nhưng từ khi yêu nhau là vậy :
- Bộ mặt anh dính gì sao?
- Ohh! Mặt anh dính mắt mũi miệng tạo nên khuôn mặt rất nam thần nên em nhìn.
- Trời ơi Nhất Bác em đang khen anh sao?
- Em không khen anh em chỉ nói thế thôi.
- Em rõ ràng đang rất ngưỡng mộ anh?
- Tại sao? (Cậu nghiên đầu hỏi)
- Vì anh lớn hơn em 6 tuổi. ( xoay người lại cười)
- Nhưng anh vẫn nằm dưới *haha*
- Vương Nhất Bác em dám ( nhe răng thỏ dọa)
- Tiêu Chiến em yêu anh!
*Ọe thầy Tiêu giả bộ nôn để trêu Nhất Bác .
- Tiêu Chiến em yêu anh!
*Ọe
- Tiêu Chiến em thực sự rất yêu anh.
Định ọe tiếp thì Nhất Bác đã đứng sau lưng *ơ.
- Sao? Hết ọe rồi à! ( Đi đến ngày sau thầy Tiêu)
- Anh đang nấu ăn! Một lúc cháy bây giờ? ( Bị Nhất Bác vòng tay từ sau lưng rồi xiết nhẹ bụng thầy Tiêu lại)
- Vương Nhất Bác em đừng nghịch nữa ( thầy Tiêu không thể cử động).
- Cơ thể anh đúng là rất nhạy cảm, em chỉ mới ôm thôi mà anh đã đỏ cả mặt lên rồi sao! ( Nghiên đầu cắn hơi mạnh vào phần vai thầy Tiêu *rit~~ khiến thầy không chịu được mà run lên)
- *Umm~~... Nhất Bác em buông anh ra đi! Đồ ăn cháy hết đó. ( Trên vai thầy ấy hiện rõ dấu răng)
- Tiêu Chiến nói yêu em đi rồi em buông! ( Thì thầm thật nhỏ vào tai thầy Tiêu với giọng mê hoặc).
- Anh yêu em ...( Ngượng chính mặt)
Thỏa mãn được rồi Nhất Bác mới buông thầy Tiêu ra, cười thiệt tươi rồi sang ghế ngoan ngoãn như một chú cún, cơm đã chính thầy Tiêu dọn ra, trên bàn lúc nào cũng là những món Nhát Bác thích nhất.
  Đang ăn cơm ngon thì Nhất Bác hỏi thầy Tiêu khi vào về Bắc Kinh, thầy ấy thành thật trả lời 5 ngày. Với Nhất Bác 5 ngày đã là quá đủ rồi, cả hai còn công việc nên không thể lúc nào cũng quấn lấy nhau.

   Từ Mỹ từ khi Nhất Bác đi lòng buồn rừi rựi ,cô ta cũng muốn theo Nhất Bác lắm nhưng do khả năng cô ta có hạn, nên dù muốn cũng chỉ có thể lập nghiệp ở Bắc Kinh. Cũng phải khen Từ Mỹ là cũng khá chung tình với Nhất Bác, một người xinh đẹp cũng giỏi như vậy, biết bao nhiêu người thích cô ta nhưng cô ta vẫn một lòng chờ Nhất Bác, chỉ có tính cách là không tốt.
8h tối là thời gian rảnh và cũng là thời gian đẹp để Nhất Bác và thầy Tiêu tâm sự, cả hay ngồi cạnh nhau nói về mọi thứ, từ sở thích đến điều cả hai mong muốn nhất. Cả hai ước hẹn sẽ một lần cùng nhau đến Hàng Châu trượt tuyết,  Nhất Bác tay ôm eo thầy Tiêu rồi nói nhẹ nhàng trầm ấm:
- Tiêu Chiến! Anh là ngôi sao sáng nhất mà em gặp được!. Em cảm ơn anh thời gian qua vì em mà làm tất cả.
- Nhất Bác em cũng là ngôi sao sáng của anh! Em là tình yêu là động lực cho anh làm tất cả, cảm ơn em.
- Dù mai này có chuyện gì xảy ra anh không phụ em chứ?
- Đương nhiên rồi! Còn em có một lòng bên anh không?
- Em sẽ luôn bên anh
- Nhất Bác anh yêu em
Cả hai từ từ mặt đến gần nhau rồi *umm~~* Nhất Bác luồn tay qua eo thầy Tiêu kéo lại gần hơn, một tay thầy đặt lên ngực Nhất Bác một tay ôm sau gáy Nhất Bác, tay Nhất Bác lại di chuyển vào trong áo thầy Tiêu , một tay lại ôm mông thầy ấy. Cả hai đang nóng dần lên, cơ thể thầy Tiêu bắt đầu mềm nhũn ra, Nhất Bác nhẹ nhàng nâng niu Bảo Bảo của cậu ấy, nụ hôn cũng thể hiện rõ sự ngọt ngào chứ không thô bạo , thầy Tiêu không kìm chế được mà tay sau gáy Nhất Bác đã bắt đầu xoa rồi nắm nhẹ tóc Nhất Bác,
*umm~~ mmm~~ tiếng rên nhẹ của thầy Tiêu.
  Hôn nhau vài phút dạo đầu thì Nhất Bác rời môi thầy Tiêu mà dùng lưỡi kéo dài xuống cổ thầy ấy, động tác rất đê mê, cậu ấy cắn nhẹ tạo ra một dấu hôn , thầy Tiêu thì không thoát ra được chỉ biết bám chặt vào Nhất Bác, mặt ngước lên trần nhà hưởng thụ. Tạo ra 4 5 dấu hôn sau đó nhẹ nhàng cởi áo thầy ấy ra, Nhất Bác cũng cởi chiếc áo mình ra rồi vứt sang một bênh thì bắt đầu hành sự.

  Nhất Bác thích thú ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói:
- Tiêu Chiến anh chỉ thuộc về một mình em!
Câu nói vừa trầm vừa quyến rũ, cậu tiếp tục hôn thầy Tiêu, môi cả hai hôn nhau lâu đã có hiện tượng sưng lên một chút. Mùi hương trên cơ thể thầy Tiêu khiến Nhất Bác như muốn ăn tươi nuốt sống thầy ấy, khắp nơi trên cơ thể thầy Tiêu bắt đầu xuất hiện nhiều vết hôn hơn, cơ thể Nhất Bác thì hoàn mỹ thầy Tiêu lấy tay sờ  nhẹ nhàng lên chiếc bụng sáu múi,  cả hai bắt đầu áp sát thân thể vào nhau hơn, từ chút từ chút một Nhất Bác đã khiến thầy Tiêu như ngất đi vì sung sướng, tiếng thở hỗn hển của thầy Tiêu ngày một nhanh hơn, sức Nhất Bác đúng là rất khỏe phải khiến thầy Tiêu thỏ thẻ:
- Nh... Nhất Bác~~ anh sắp không chịu nổi rồi~~
- ha~ha~ Em sẽ khiến anh có một đêm khó quên.
Mồ hôi cả hai ra nhiều hơn, thầy Tiêu úp mặt xuống gối tay bấu chặt vào chiếc đệm giường, Nhất Bác thì cứ ra vào liên tục khiến những âm thành nhỏ phát ra , trong màng đêm tĩnh mịch ấy tiếng rên cùng tiếng da thịt chạm vào nhau tạo thành một tiết tấu khá êm tai. *Gọi tên em đi*_____ *Umm~~ Nhất Bác.____ Ư~~

  __Ngày hôm sau__
Umm... Đã sáng rồi ư* thầy Tiêu thức giấc, Nhất Bác thì còn nằm ôm thầy ngủ, thầy Tiêu gỡ nhẹ tay Nhất Bác ra rồi bước xuống giường, cơ thể cứ làm xong chuyện đó là đau nhức , cổ ngực thì đầy dấu vết của đêm hôm qua , giống như thịt trên người thầy Tiêu ngon ngọt chỗ nào cũng không thể bỏ qua, thầy Tiêu thấy cơ thể như vậy chỉ cười thôi vì điều Nhất Bác muốn thầy tuyệt đối không chê trách. Nhất Bác nằm một lúc sau thì dậy, thầy Tiêu chuẩn bị bữa sáng để Nhất Bác ăn có sức đi làm, ăn xong thì Nhất Bác cũng chào thầy Tiêu để đến cty, trước khi đi không quên hôn thầy ấy một cái.
Cả hai ở cùng nhau nhưng ngọt ngào hơn những đôi vợ chồng mới cưới nữa, ngọt ngào đến mức khiến người khác cũng phải ganh tỵ

CÒN TIẾP....

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ