Chap 11

281 14 0
                                    

- Chuyện này thực sự rất quan trọng, nên con chỉ muốn nhờ ba,con cần ba giúp con 1 số tiền lớn để cứu 1 người đang bị bệnh nặng, mong ba không từ chối ( giọng cầu xin).
  Nghe Thầy Tiêu nói cứu người thì ông ấy đồng ý luôn và sẵn sàng cho thầy Tiêu số tiền mà thầy muốn, vì bản thân ông cũng là 1 người giúp đời giúp người, có lòng nhân từ, điều tốt này được truyền qua cho thầy Tiêu ❤.
- Được, ba sẽ giúp con, con cần bao nhiêu ?.
- Con cần 2 triệu NDT ,vì điều trị ung thư nên chi phí rất cao ( căng thẳng)
  Ông ấy nghe xong cũng không có gì ngạc nhiên vì đối với ông số tiền đó chỉ là con số lẻ . Ông ấy lấy ra 1 tờ chi phiếu rồi ký vào đó, sau đó đưa cho thầy Tiêu.
- Con cứ ghi số tiền con muốn vào đây, với ba 2 Triệu NDT không là gì cả, con không phải lo ,ba không nói với mẹ con đâu. Nhưng ba muốn biết con cứu ai vì đây là lần đầu con xin ba giúp đỡ.
Thầy Tiêu thấy ba giúp mình thì vui mừng nói:
- 1 người mẹ của học sinh con,do viện phí quá lớn nên con không có đủ, con cảm ơn ba,cảm ơn ba giúp con cứu được 1 mạng người.
- Con có tình cảm với học sinh đó sao,vì chỉ khi mình yêu ai đó coi ai đó là người cần bảo vệ thì mới vì họ mà làm mọi thứ, ba hiểu con trai ba ,con luôn tự lập, ko muốn dựa vào ai,bây giờ lại vứt bỏ cái tôi để cần ba giúp chắc ăn người đó rất đặt biệt với con.( Ba thầy Tiêu ôn tồn nói).
  Nghe ba mình đoán được thì thầy Tiêu ngại ngùng gật đầu, thấy thầy Tiêu thừa nhận ông ấy phấn kích rồi hỏi:
- Cô bé ấy tên gì vậy, 2 đứa quen nhau lâu chưa?
Thầy Tiêu nhìn ba ấp úng,nghe câu hỏi mà không biết nên trả lời sao,suy nghĩ mãi thì thầy liều lĩnh nói ra:
- Nhất Bác ạ!!!
- Nhất Bác? Sao con gái mà....ơ cái tên này, vậy ý con là!...Tiêu Chiến...con ...con ... ( Ba thầy Tiêu bất ngờ ,tròn mắt nhìn con trai).
  Thấy ba mình ngạc nhiên vậy thầy Tiêu cũng không biết giải thích sao.Bỗng nhiên ông ấy vỗ vai rồi cười nói.
- Con không cần lo...*haha* tình cảm không phân chia giới tính, ba ủng hộ con...cố lên con trai...( tươi vui).
  Nghe được câu này của ba mà lòng thầy Tiêu ấm áp ,chỉ có ba thầy Tiêu lúc nào cũng ủng hộ mọi thứ của thầy.
Sau khi tâm sự mỏng với ba xong thì thầy Tiêu từ vả ba về. Ông không muốn xa con trai nữa nhưng không thể làm gì được.Nhìn con trai càng ngày càng trưởng thành lòng ông cũng đã rất vui.
 
   Mẹ Nhất Bác sau khi nghỉ ngơi đã khỏe hơn, bà ấy xuống giường sang phòng Nhất Bác , thấy con đang đọc sách thì bà cũng an tâm. Thấy mẹ mình đi vào Nhất Bác vội bỏ sách xuống rồi hỏi:
- Mẹ...mẹ khỏe chưa, mẹ nghỉ thêm đi...con đỡ hơn rồi, bác sĩ nói mai con có thể xuất viện. ( tươi cười).
- Mẹ khỏe rồi, mai ra viện sớm vậy, hay ở thêm mấy hôm nữa cho bác sĩ theo dõi đi con. ( lo lắng)
  Bác thấy mẹ lo thì an ủi, nói là không muốn ở thêm vì thấy trong này ngột ngạt, không thích mùi bệnh viện.

   Hai mẹ con đang nói chuyện thì thầy Tiêu đến, thầy mua thêm 2 tô cháo gà to, và ít sữa cho 2 mẹ con Nhất Bác. Thấy thầy Tiêu mua đủ thứ cho thì mẹ Nhất Bác ngại:
- Thầy Tiêu thầy đừng mua nhiều đồ vậy, tốn kém lắm. Ngày mai Nhất Bác được ra viện rồi sẽ không phiền thầy nữa.
  Thầy Tiêu nghe mai Nhất Bác ra viện thì lo:
- Sao ra sớm vậy , tay em ấy chưa bớt đau mà, ở thêm mấy hôm để theo dõi đi. ( Quay sang nhìn Nhất Bác).
Bác thấy thầy nói y chan mẹ mình thì trả lời:
- E không muốn ở đây, ngột ngạt lắm về sớm thì tốt, tay e hết đau rồi, e muốn về nhà nhanh khỏi hơn. ( Nhìn thầy Tiêu)
  Thấy Nhất Bác muốn vậy thầy cũng không nói thêm, lấy cháo ra đưa cho 2 mẹ con Nhất Bác ăn.
  Nhất Bác tay bị thương thì khó tự ăn, mẹ cậu định đút cho cậu ăn thì thầy Tiêu ngăn:
  - Bác gái cứ ăn đi, để con đút cho e ấy giúp bác, bác ăn đi cho khỏe, e ấy ăn chậm lắm .
  Nghe bị nói ăn chậm Nhất Bác liền trả lời:
  - E không hề ăn chậm. ( mắt nhíu mày)
  - Rồi rồi..e ăn nhanh như mèo vậy, e để bác gái ăn đi thầy sẽ đút e ăn.!!
  Thì đánh vậy chứ sao bây giờ, mẹ Nhất Bác thấy vậy cũng không nói thêm, ngồi xuống ghế gần đó ăn, còn Nhất Bác thì được thầy Tiêu đút từng muỗng cháo từ tốn. Cảm giác tim cả 2 như muốn nhảy ra ngoài...Giống như 1 đôi tình nhân,chăm sóc nhau ân cần.
  
    Sau 1 tuần lễ trong bệnh viện cuối cùng Nhất Bác cũng được về nhà, thầy Tiêu cũng cùng mẹ cậu ấy đưa Nhất Bác về .Vừa đến nhà mình Nhất Bác liền nói :
  -Thầy về được rồi, cảm ơn thầy đã giúp e.Giờ không phiền thầy nữa!( nói xong cậu ung dung đi vô nhà để mặc thầy Tiêu bên ngoài mà không thèm mời vô uống ly nước)
Thấy con trai mình nói vậy mẹ thầy Tiêu liền ngại mà nói:
  - Xin lỗi thầy nhiều, thằng bé chắc còn mệt nên thái độ vậy, thầy vô nhà uống miếng nước.
Thấy bác gái mời mình vậy, với thầy cũng muốn quan sát thêm Nhất Bác nên thầy cũng không khách sáo. Vào nhà thầy thấy nhà Nhất Bác khá gọn gàng, sạch sẽ, ( chắc bác gái khéo tay lắm nên nhà thoán mát như này).
  Mẹ Nhất Bác mời thầy ngồi xong thì rót cho thầy 1 ly nước, rồi nói:
- Cảm ơn thầy thời gian qua,nếu không có thầy chắc Nhất Bác đã ...( giọng nhẹ nhàng)
  - Bác không phải khách sáo, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, với con giúp người khác là việc tốt . À mà bác....( nói xong thầy Tiêu lấy chiếc cặp mình mang theo mở ra ,đưa cho bà ấy)....đây là 2 triệu NDT, bác cầm lấy số tiền này để điều trị bệnh! Con đã hứa giúp bác là con sẽ làm.
Nhìn thấy số tiền lớn, mẹ Nhất Bác ngạc nhiên :
- Đây, không được,  tiền này...Số tiền này lớn quá...( giọng lắp bấp).
- Hôm trước chả phải bác đồng ý với con rồi sao, bác không cần phải ngại, bệnh viện điều trị con đã sắp xếp luôn rồi, ngày mai bác có thể đến đó, nó không quá xa với nhà bác đâu.Con sẽ thường xuyên đến thăm và nói tình hình Nhất Bác cho bác gái biết ( giọng nói nhỏ, sợ Nhất Bác nghe thấy).
Bà ấy nghe xong thì không còn cách nào từ chối, lần nữa bà ấy cúi đầu cảm ơn thầy Tiêu nhưng thầy ngăn lại...* Tiếng bước chân *
  - Nè bà già,  bà đợi đến khi nào trả tiền cho bọn tôi đấy hả,....( 1 giọng nói trầm đục và giang hồ)...

CÒN TIẾP....

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ