Sáng nay ba thầy Tiêu bất ngờ lên cơn đau tim phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, thầy ấy đã ở bệnh viện canh suốt cả buổi sáng, bác sĩ gặp riêng thầy Tiêu để báo tình hình sức khỏe và kêu thầy Tiêu chuẩn bị tinh thần trước, hiện tại ông ấy vẫn hôn mê và chưa có giấu hiệu tỉnh lại. Ông Tiêu Hải là người ba cũng là người thầy Tiêu yêu đương nhất, khi còn nhỏ cứ mỗi lần có việc gì không thể làm là thầy Tiêu đều tìm ba mình giúp đỡ, bà Dung Nguyệt hay phạt thầy úp mặt vô tường nhưng ông Tiêu Hải thì yêu thương thầy hết mực. Bây giờ ông ấy bệnh sắp không qua khỏi thầy ấy suy sụp một phần không còn tâm trạng đến cty hay làm gì nữa , chạy chữa tìm thuốc khắp nơi nhưng tim ông ấy ngày một yếu đi. Thầy Tiêu cũng chỉ biết ba mình bị bệnh tim chứ không biết mọi chuyện đằng sau, bà Dung Nguyệt biết chồng mình không qua khỏi thì thái độ dửng dưng, chẳng mấy lo lắng mà có phần hơi vui vẻ.
Thầy Tiêu là người rất ân cần chu đáo, trước đây Nhất Bác bị thương thầy cũng tận tâm chăm sóc mua cháo rồi cho Nhất Bác uống thuốc , đến khi ba thầy bệnh thầy ấy cũng làm tròn trách nhiệm một người con hiếu thảo, dù biết bác sĩ nói rằng ông ấy sẽ không qua khỏi nhưng thầy Tiêu vẫn nuôi hi vọng. Nhìn ba mình nằm trên giường bệnh được gắn máy trợ tim và ống thở để hô hấp mà thầy đau lòng biết bao nhiêu. Nhớ lại những ngày tháng ba thầy khỏe mạnh chơi đùa với thầy ấy lúc thầy còn nhỏ ,rồi bây giờ ông ấy nằm nhắm mắt hôn mê mà thầy không biết diễn tả làm sao .
Đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thầy Tiêu nắm lấy đôi tay già yếu và gầy trơ xương xanh xao của ông Tiêu Hải kê lên má, lòng thầm cầu nguyện là ông ấy sẽ nhanh khỏi * Ba...ba phải nhanh khỏi bệnh nha ba, con ước người nằm đây là con chứ không phải là ba* Thương ba mình nên thầy rơi nước mắt. Lòng hiếu thảo của thầy Tiêu cũng không thể chống lại bệnh tật mà ông Tiêu Hải đang phải chịu đựng, dường như ông ấy cảm nhận được con mình đang bên cạnh nên ngón tay ông ấy bất ngờ cử động. Thầy Tiêu đang nắm tay ba mình thấy ngón tay có phản ứng thì vui mừng .
- Ba! Ba nghe con nói đúng không ba... Con đi kêu bác sĩ ngay đây.
Thầy Tiêu liền chạy ra kêu bác sĩ vô để khám cho ba mình, bà Dung Nguyệt nghe ông Tiêu Hải cũng cử động tay liền đi theo xem sao, thầy Tiêu và bà Dung Nguyệt đứng một bên cho bác sĩ kiểm tra, một lúc sao thì bác sĩ nói có khả năng 2 3 hôm nữa ông ấy sẽ tỉnh lại hoặc cũng có thể đó chỉ là trạng thái bình thường trong lúc hôn mê. Thầy Tiêu vẫn hi vọng ba mình sẽ có chuyển biến tốt, còn bà Dung sắc mặt thay đổi ngay khi biết ông Tiêu Hải sẽ tỉnh lại, chuyện này thiệt sự nằm ngoài dự tính của bà ta.
Buổi tối thầy Tiêu vẫn túc trực bên cạnh ba thầy , không muốn rời đi vì sợ ông ấy tỉnh lại không có ai ở bên, bà Dung Nguyệt thì về nhà xong lại đến thăm giây lát. Thầy Tiêu đứng cạnh giường một tay nắm lấy tay ông Tiêu Hải vẫn mong muốn ba thầy sẽ tỉnh lại, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo! Có chuyện gì?
- Dạ thưa phó tổng có hợp đồng cần phó tổng ký gấp.
- Để mai không được sao?
- Dạ bên đối tác cần ngay ạ!
- Vậy đem đến bệnh viện đi.
- Dạ không được tại đối tác đang ở đây và cần gặp phó tổng ạ!
- Thôi được rồi bảo họ đợi tôi 10p tôi đến ngay.
- Dạ vâng.
Thầy Tiêu nhìn ba mình phân vân một lúc rồi xem lại máy trợ tim máy thở không có vấn đề gì mới rời đi, lòng thầm dặn dò ông Tiêu Hải đợi thầy Tiêu đến cty xong sẽ quay lại ngay, vừa ra cửa phòng bệnh khoảng 5p thì có người đã đi vô, không phải bác sĩ cũng không phải y tá mà là bà Dung Nguyệt.
Bà ta ung dung đi vào nhìn ông Tiêu Hải đang nằm đó mà ánh mắt sắt lạnh, đi đến xem ông Tiêu Hải xong bà ta liền quay qua nhìn mấy chiếc máy thở gắn trên người ông ấy, bà ta cười khẩy một cái rồi bắt đầu dùng những lời cay nghiệt để nói ra.
- Ông Tiêu Hải ông không ngờ sẽ có ngày này đúng không? Sáng nay nếu ông đồng ý chuyển toàn bộ tài sản qua tên tôi thì ông đã không nằm đây *haha* !.
- Hứ! Tiêu Hải ông có ngày hôm nay là tại ông, tại ông ích kỷ chỉ xem trọng thằng con trai của ả ta! Nếu ngày đó ông yêu thương tôi thì con tôi đã không chết... Đáng lẽ ngay khi con tôi chết thì tôi phải cho nó theo con trai tôi luôn chứ không phải để nó sống tới giờ!
- Sao? Bây giờ ông nằm đây không thể làm gì được ông có thấy mình phế vật không? *haha* . Lúc đó tôi đã mong ông sẽ yêu thương tôi như con ả tiện nhân đó nhưng ông lại phớt lờ tôi! Lòng ông luôn lạnh nhạt với tôi khi cưới tôi về? Tiêu Hải có bao giờ ông yêu tôi như ông đã yêu ả không?.
- Ông mau mở mắt ra mà nhìn tôi đây này, ông màu ngồi dậy mà nhìn tôi sẽ hành hạ thằng con qúy tử của ông đây này ! Ông tưởng tôi yêu thương nó như con tôi sao...*haha* ông sai rồi... Ông lầm tưởng rồi... Tôi chỉ xem thằng Tiêu Chiến là một con cờ thôi, tài sản của ông khi ông chết tất cả sẽ thuộc về tôi, tôi sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà cho nó sống chết ngoài đường xem ông làm gì được tôi!? *haha*.
- Tiêu Hải ông là một thằng đàn ông ông tồi tệ ! Ông cưới tôi về chỉ vì củng cố cty của gia đình ông, ông ra ngoài ngoại tình khiến tôi ghen tuông đến mức xảy thai tất cả là tại ông . ( Bà ta nói lớn rồi túm lấy cổ áo ông Tiêu Hải mà kéo lên) *haha* ( bà ta cười như điên như thỏa mãn khi nhìn thấy ông Tiêu Hải chỉ có thể nằm đó không động đậy).
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...