Chap 30

304 18 0
                                    

Vì buồn bã mà thầy Tiêu không muốn về nhà ngay, nên thầy ấy kêu Tô Lăng chở mình đi một vòng Thượng Hải cho thoải mái, Tô Lăng phát hiện ra từ khi về mặt thầy ủ rủ :
- Tiêu Chiến cậu có việc gì không vui à?
- Cậu nhìn ra được tôi không vui sao?
- Tôi là bạn cậu từ nhỏ, có đi vài năm bên Anh thì tôi vẫn biết khi cậu buồn gương mặt sẽ lộ rõ điều đó.
- Cuộc sống của chúng ta có nhiều thứ không thể ngờ trước được nên tôi cảm thấy hơi thất vọng nhưng không vì thế mà lúc nào cũng bi thương . ( thầy Tiêu nhìn ra ngoài cửa xe oto ).
- Mỗi người ai cũng có quyền lựa chọn vui vẻ , cậu đừng nghĩ nhiều quá.
- Cậu nên hiểu rõ khi tôi được sinh trong gia đình của chính mình thì tôi đã không có quyền quyết định nên vui hay buồn, cậu chơi với tôi từ nhỏ cậu cũng biết mẹ tôi là một người như nào đúng không!? Bà ấy không thích thứ tôi muốn và với những thứ đi ngược lại xã hội bà ấy còn không mong nó tồn tại. Cậu còn nhớ chú chó tôi nhặt được rồi đem về nuôi không!? Bà ấy cũng giết chết nó vì nó bị tật một chân.
- Um! Tính mẹ cậu cả tôi người ngoài còn sợ, nhưng cậu vẫn còn ba mình ủng hộ mọi việc. Tôi tin cậu sẽ có được hạnh phúc và thay đổi được suy nghĩ mẹ cậu.
- Mong là vậy! Đến nhà tôi rồi, cảm ơn vì đưa tôi về.
- Cậu định khi nào về Bắc Kinh?
- Vài hôm nữa!
- Khi nào về nhớ gọi tôi để tôi đến tiễn cậu.
- Không cần phiền cậu vậy đâu.
- Bạn bè mà phiền cái gì! Vậy tôi về trước nhe.
- Um!.
* Cạch* thầy Tiêu mở cửa xe bước xuống rồi đứng chờ xe Tô Lăng chạy xa rồi mới lên chung cư. Lòng thầy từ khi nhìn thấy hình ảnh Nhất Bác và Vỹ Hạo ngồi ăn cùng nhau đã không vui vẻ rồi, Nhất Bác đã nói dối thầy khiến thầy vừa ghen vừa thất vọng. Nếu ngay từ đầu Nhất Bác nói rõ là đi ăn bên ngoài thì thầy chắc không buồn đến vậy.

  Nhất Bác về sau nhưng thành về trước, bước vô nhà tối đen cậu bật đèn lên, đi đến cửa sổ nhìn ngoài đường, lòng đang mong chờ thầy Tiêu về để nói chuyện. Nhất Bác đi đến trước cửa đứng đợi xong lại mệt tựa vào tường cạnh cánh cửa ra vào, điềm tĩnh khoanh tay lại mà đợi. Thầy Tiêu lên đến thấy khóa đã mở là biết Nhất Bác đã ở bên trong, thầy ấy nhẹ nhàng mở cửa ra nhưng chẳng thấy Nhất Bác thầy định đi thẳng vào phòng luôn thì:
  - Anh lúc nãy về trước sau bây giờ mới về đến nhà?
Thầy Tiêu biết Nhất Bác sau lưng thì im lặng, thầy vẫn còn đang rất giận về việc Nhất Bác nói dối mình. Thấy thầy Tiêu không thèm trả lời mình Nhất Bác đến nắm tay thì bị thầy ấy hất ra :
- Đừng chạm vào anh!
- Sao? Mới đi cùng người khác một lúc mà đã không cho em chạm vào sao?
Thầy Tiêu tức giận nhìn vào Nhất Bác, rõ ràng Nhất Bác sai trước mà giờ nói như mọi chuyện tại thầy :
- Vương Nhất Bác!... Em nói với anh là đến cty nhưng lại đi ăn cùng người khác? Sao em không giải thích về việc đó ?
- Em là vì công việc! Dù đi ăn ngoài hay đến cty thì cũng là công việc! Còn anh sau khi em đi anh lại ra ngoài ăn cùng người khác vậy ai mới là người cần giải thích . ( nói lớn tiếng hơn) .
- Ý em nói là anh mới là người sai trong chuyện này . Em cho rằng em vì công việc nên có quyền đi ăn với người khác còn anh thì không sao?
- Anh đừng quên anh hiện tại đã là hoa có chủ ? Hay anh có một mình em không thỏa mãn * Bốp ( Thầy Tiêu tức giận tán Nhất Bác vì đã xúc phạm đến thầy ấy).
- Vương Nhất Bác em im ngay cho anh! Nếu em còn nói một lời nào xúc phạm anh như vậy nữa thì anh sẽ về Bắc Kinh ngay bây giờ.
Nhận được cái tát từ thầy Tiêu Nhất Bác im lặng, cậu cũng không thể ngờ chỉ một lời nói mà thầy Tiêu làm vậy với cậu :
- Tiêu Chiến...anh được lắm ! Anh đừng thách thức độ chịu đựng của em( lao đến nắm chặt hay tay thầy Tiêu đưa lên cao đè vào tường)
Thầy Tiêu vùng vẫy không muốn, vì tức giận với ghen tuông đã khiến thầy ấy chống đối :
- Buông anh ra!.... Nhất Bác mau buông anh ra...
- Hừ! Tiêu Chiến trước giờ anh chưa bao giờ từ chối, nay anh vì người khác mà từ chối em? ( áp sát mặt mình vào tai thầy Tiêu)
- Vương Nhất Bác em có thôi đi không? Nếu em cho rằng anh có người khác thì chúng ta chia tay đi .
- Anh vừa nói gì?
- Anh nói nếu em không tin anh thì  chúng ta chia tay đi.
- Tiêu Chiến anh biết khi cãi nhau em ghét nhất từ " Chia Tay" anh hiểu không?
~Umm~ Nhất Bác tức giận hôn thầy Tiêu, không để cho thầy Tiêu nói thêm một lời nào nữa, cậu ấy muốn đêm nay dạy dỗ thầy Tiêu vì đã nói ra những lời này, *Umm~*... *Nhất Bác ~~ đừng mà ~~* thầy Tiêu nay lại không muốn Nhất Bác chạm vào cơ thể thầy nên kêu Nhất Bác dừng tay lại, nhưng cậu ấy bây giờ như một con sói khác máu, cậu muốn chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể lẫn trái tim thầy Tiêu, nhưng dù có đẩy ra thế nào Nhất Bác vẫn mạnh hơn thầy ấy, cậu vác thầy Tiêu lên vai xong quăn xuống giường, cậu nhảy lên ngồi lên người thầy Tiêu rồi cậu cởi chiếc áo mình ra quăn ra xa, Thầy Tiêu cố không muốn nhưng bị Nhất Bác đè hai chân giữ 2 tay, * rẹt* Cậu ấy xé luôn áo thầy Tiêu khiến thầy sợ hãi mà la lên * Đừng* rõ ràng vẫn là gương mặt  Nhất Bác nhưng sao bây giờ thầy ấy cảm giác Nhất Bác như một con sói hoan đói khát muốn vồ lấy con thỏ là thầy Tiêu rồi cấu xé từng miếng một. Nhất Bác mặc kệ sự phản kháng của thầy Tiêu mà vẫn mạnh tay với thầy ấy , cậu ấy không chấp nhận lời thầy Tiêu đã nói ra cậu ấy muốn thầy Tiêu hiểu rõ một điều đời này thầy ấy chỉ thuộc về một mình cậu:
- Lần này không do anh định đoạt nữa! Tiêu Chiến anh sẽ chỉ là của một mình em , nếu anh dám làm gì mờ ám sau lưng em ,em sẽ xét xác anh ra! Anh hãy nhớ lấy.
~~ Á... Đừng mà... Nhất Bác em dừng lại đi~~
  Dù thầy Tiêu có thực sự từ chối đến khàng cổ, hai tay thầy quơ qua lại càu cấu Nhất Bác thì với Nhất Bác cậu chỉ muốn làm thầy ấy phải nhớ đừng bao giờ suy nghĩ đến chuyện rời xa khỏi cậu ấy. Thầy Tiêu bị Nhất Bác làm đau đến chảy nước mắt ,bây giờ trước mặt thầy ấy không còn là Nhất Bác dịu dàng với thầy nữa, cậu ấy đang rất tức giận vì thầy chưa gì đã nói chia tay với cậu ấy, với Nhất Bác thầy Tiêu là người mà Nhất Bác muốn cả đời này bên cạnh vậy tại sao lại có thể vì chút tức giận mà nói rời xa cậu, có thể lúc đầu là do Nhất Bác đã nói dối với thầy nhưng khi thầy Tiêu nói chia tay là thầy đã sai. Biết bản thân không thể chống cự thầy Tiêu chỉ biết nắm chặt tay mà chịu đựng, Nhất Bác lúc này để ý đến sắc mặt thầy Tiêu bất lực với nước mắt chảy ra thì cậu ấy mới nhẹ nhàng dừng lại, cậu chống hai tay hai bên gục mặt xuống mà đấm mạnh xuống giường, cậu tức giận đến không nói thành lời , Nhất Bác nhìn thầy bằng ánh mắt giận dữ , hỏi tại sao thầy lại nói ra lời chia tay đó, thầy ấy quay mặt sang chỗ khác :
- Anh chỉ muốn trả tự do cho em nếu như em thấy anh không chung thủy.
- Tiêu Chiến em không phải không tin anh mà em chỉ muốn khi cãi nhau anh đừng dùng những lời như vậy.
Nhất Bác nâng cằm Thầy Tiêu lên :
- Anh hãy hiểu nếu như còn một lần nói chia tay nữa thì nó sẽ thành sự thật.
Thầy Tiêu bây giờ thực sự hiểu rõ với Nhất Bác thầy ấy quan trọng thế nào. Đang trong cơn tức giận thì Nhất Bác bị đau bao tử, do chiều nay cậu đã uống chút rượu, cậu nằm xuống trên người thầy Tiêu vẻ mặt đã khó chịu và đổ mồ hôi tráng, tự nhiên Nhất Bác nằm im trên người thầy Tiêu nên thầy ấy cũng ngơ ngác.
   Cậu lom khom ngồi dậy ôm bụng đi ra ngoài, thầy Tiêu thấy vậy cũng lo lắng đi theo sau, cậu gục xuống tại sofa mà thở dốc khó chịu, cơn đau tự nhiên kéo dài khiến cậu không thở đều được,  * hức___ *umm__thầy Tiêu quan tâm đi lại :
- Nhất Bác em ổn chứ?
- Em không sao!
- Em đang bị đau bao tử để anh đi lấy thuốc!
- Không cần! ( vẫn ôm bụng)
Thầy Tiêu không quan tâm nhiều lời Nhất Bác vì bây giờ cậu ấy còn giận thầy và thầy lo cho sức khỏe cậu hơn, đến tủ thuốc thì lại hết thuốc, thầy Tiêu chạy lại nắm tay Nhất Bác kêu cậu ấy đến bệnh viện nhưng Nhất Bác xô thầy Tiêu ra :
- Đừng chạm vào em! *Oooo...*Oooo..( Nhất Bác thở cũng đau)
Thầy Tiêu vẫn mặc kệ đến gần mà lấy tay xoa nhẹ bụng Nhất Bác, lần này Nhất Bác không xô ra nữa vì cậu cảm giác thoải mái hơn khi thầy Tiêu xoa, cậu ngã vào người thầy Tiêu:
- Đừng dừng lại!... Tiếp tục đi Tiêu Chiến.
- Xoa ở bụng sẽ giúp giảm đau hơn!
Nhưng cơn đau lại kéo dài khiến Nhất Bác nhăn mặt, mồ hôi tráng chảy ra ngày một nhiều, lo lắng cho Nhất Bác thầy Tiêu vẫn gọi xe cứu thương đến.

  Nhất Bác được bác sĩ kiểm tra suốt 1 tiếng, bước ra ngoài thông báo với thầy Tiêu:
- Anh là gì của bệnh nhân!
- Tôi là người thân của cậu ấy.
- Cậu trẻ này bị viêm dạ dày! Chỉ mức độ nhẹ thôi, đừng cho cậu ấy uống rượu bia , ăn những thức ăn chứa axit cao sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Bây giờ anh theo tôi đến lấy toa rồi mua thuốc cho cậu ấy uống, tình trạng này khoảng 2 hôm là có thể ra viện.
- Vâng cảm ơn Bác Sĩ.
Xong hết thì thầy quay lại phòng bệnh Nhất Bác đã đỡ hơn, cậu nhìn ra cửa sổ nghe tiếng cửa mở thì quay đầu lại.
- Nhất Bác em bị viêm dạ dày nhẹ , từ nay đừng ăn những thứ có chứa axit cao sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Anh sẽ chú ý hơn trong nấu ăn.
- Anh đang lo cho em sao?
- Em bị ngốc hả? Anh không lo cho em không lẽ anh lo cho người khác! Sau này đi tiệc em cũng không được uống rượu bia nghe chưa.
- Um!
Thầy Tiêu đi mua ít cháo rồi mang đến cho Nhất Bác, thầy quan sát Nhất Bác ăn rồi lấy thuốc cho Nhất Bác uống, dạ dày đã không còn đau nữa cậu lại muốn về vì sáng mai cậu còn phải đi làm, thầy Tiêu kêu cậu nghỉ một hôm cậu cũng không chịu, thế là thầy ra đóng tiền viện phí xong thì bắt taxi cả hai về trong đêm luôn.
Lên đến căng chung cư thì thầy Tiêu dìu Nhất Bác lên giường nằm, ngồi canh đến khi cậu ấy chìm vào giấc ngủ thầy mới tắt đèn đi ngủ luôn, thầy kéo chăng ôm Nhất Bác tay đặt lên bụng Nhất Bác xoa xoa ( Nhất Bác em phải thật khỏe mạnh nhé). Đêm đó mưa rơi lâm râm, se se lạnh nhưng trong không gian cả hai đang cạnh nhau lại rất ấm áp.

CÒN TIẾP......
 

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ