Chap 5

322 19 0
                                    

_____Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi___
Chap 5
-Vương Nhất Bác ( Tiếng kêu của 1 người bạn nào đó)
   Bác bất giác quay lại thì thấy cô bạn lớp kế bên đang gọi mình ( Chẳng ai xa lạ đó là Từ Mỹ) cô bạn học cạnh lớp Nhất Bác .
Giới thiệu về cô gái này
《 có thể gọi là Hoa Khôi của trường, bên ngoài xinh đẹp, học giỏi được tất cả các bạn nam trong trường chú ý, vẻ đẹp nhu mì che lấp sự mưu mô bên trong, luôn tỏ ra mình là kẻ yếu đuối,  đáng thương nhưng thực chất tất cả vụ bạo lực trong trường điều do cô gái này đứng sau.Nhưng chẳng ai biết cả,  Nhất Bác cũng ko hề biết,  chỉ coi Từ Mỹ là bạn,  cũng chẳng biết Từ Mỹ thích mình , cũng đã có lần cô gái này giả làm nạn nhân bị bạo lực để Nhất Bác bảo vệ và từ đó Bác luôn nghĩ cô gái này yếu đuối mỏng manh .》
Bác mỉm cười rồi trả lời:
- Ủa... Từ Mỹ,  gọi tôi có việc gì không .
Từ Mỹ thích thú vì thấy nụ cười của Bác:
- Chiều nay cậu đến nhà thầy Tiêu học không,  chiều nay mình cũng đi nè.
Bác ngạc nhiên vì Từ Mỹ học giỏi tất cả các môn vậy mà cũng phải học thêm ,Bác hỏi:
- Ơ cậu cũng phải học thêm à ( còn trách thầm trong bụng học sinh giỏi vậy mà cũng bắt học thêm hóa ra cũng chỉ là 1 ông thầy khó ưa thích thể hiện), không phải cậu học rất giỏi rồi sao...vậy mà cũng phải học thêm. ( Bất mãng dùm Từ Mỹ)
- Um đúng rồi,  mình cũng không muốn đi đâu nhưng thầy cứ ép mình, mình từ chối thì thầy nói sẽ chấm rớt môn mình nên mình phải nghe theo .( Thảo mai giả trân mà Bác cũng tin) *Sự thật là Từ Mỹ biết có Nhất Bác sẽ học thêm môn hóa nên đã năn nỉ thầy Tiêu , thầy Tiêu đã từ chối vì chỉ nhận học sinh kém nhưng cô gái này cứ 1 2 đòi học cho bằng được nên thầy đồng ý vì nghĩ học thêm cũng tốt ,ko sao cả nhưng thầy đâu thể ngờ trước mặt người khác thì cô ta lại dùng lời lẽ như vậy *
/ Bác nghe đến đó thì lại tin và tức dùm cô ta,  ( Thì ra ông thầy này không tốt lành gì,  đúng là quá đáng).Bác an ủi Từ Mỹ:
- Thôi không sao, học thêm cũng không tốn nhiều thời gian đâu,  tôi học cùng cậu , cậu sẽ không cô đơn nữa ( Nở 1 nụ cười ấm áp với Từ Mỹ)
  / Từ Mỹ thấy vậy như đã đạt được mục đích vừa lấy lòng được Nhất Bác vừa khiến mình nhỏ bé đối với Bác ( lòng thầm nghĩ lần này lại khiến Bác tin mình:)) rồi nhất định cậu ấy sẽ là của mình)
Sau tang học Từ Mỹ đợi Nhất Bác ngoài cổng để hẹn cậu cùng đến nhà thầy,  đang đứng đợi thì thấy Tiểu Ái đi ra, cô ta cố tình chắn trước đường khiến Tiểu Ái ngưng lại, Tiểu Ái hỏi:
- Nè...tránh ra chỗ khác cho tôi đi! Bộ cậu là voi hay sao mà đứng hết cả đường vậy?
Từ Mỹ không có Nhất Bác ở đây thì đanh đá nói:
- Tôi thích! Cậu làm gì được tôi?
Tiểu Ái tức giận đẩy cô ta sang 1 bên vừa hay Nhất Bác đi đến cô ta cố tình ngã xuống,  rồi sợ hãi nói ( bằng giọng nói rung rung sắp khóc)
- Tôi không cố ý mà! Tôi xin lỗi,  lần sau tôi sẽ không chắn đường cậu nữa! ( mặt ngước lên , giả bộ lệ rơi khóe mi rồi cuối xuống che giấu nụ cười gian xảo)
Tiểu Ái vẫn không hiểu cô ta nói gì liền định bỏ đi thì Nhất Bác gọi to:
- Từ Mỹ,  cậu sao vậy , sao lại ngồi đây?
Từ Mỹ liền diễn thành người bị hại nói:
- Tôi....tôi không sao...chỉ..chỉ là bị ngã thôi...( rơi lệ)
- Tiểu Ái cậu làm đúng không ( Bác chất vấn)
Tiểu Ái ngạc nhiên vì Bác lại nghĩ cô làm, cô quay qua hỏi Bác:
- Cậu nghĩ là tôi làm sao? Bộ cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi xô ngã người khác sao?
- Nếu không phải cậu sao Từ Mỹ như này? Nãy giờ cũng chỉ có mình cậu! ( Bác tiếp tục hỏi bằng giọng không tin) ,( Từ Mỹ thấy Bác bên vực mình liền * thút thít* lấy tay gạt nước mắt)
Tiểu Ái tức giận nạt vào mặt Nhất Bác:
- Có phải cậu thích cậu ta đến hồ đồ rồi không? Hay dạo này cậu học hành nhiều quá rồi đầu óc có vấn đề? Tôi cũng là bạn cậu mà cậu tin cậu ta nghi ngờ tôi?.
-Tôi không nghi ngờ cậu,  tôi chỉ muốn biết sự thật! Nếu là cậu làm tôi muốn cậu xin lỗi Từ Mỹ!.
- Cái gì? Tôi xin lỗi cô ta? Nè...tôi không làm tại sao phải xin lỗi,  cậu thích thì tự đi mà xin lỗi! ( Tiểu Ái tức giận thật rồi mắt cô ươn ước,  như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn phải cố kìm chế)
- Cậu bề ngoài đã mạnh mẽ hơn Từ Mỹ,  lúc nào cũng nói chuyện, làm cái gì cũng như 1 đứa con trai, nếu nói không phải cậu thì có trời mới tin ( Nhất Bác một mực tin Từ Mỹ thay vì Tiểu Ái) .
- Cậu....Cậu đúng là...tôi... tôi không có người bạn như cậu...Cậu đi mà làm bạn với cô ta đi...t..t...tôi ghét cậu. ( Tiểu Ái nói xong cũng là lúc cô ấy bật khóc)
/Cô ấy chạy thật nhanh...thật nhanh về nhà, A Cửu vừa đến thì thấy Tiểu Ái đã chạy đi...Cậu bực tức nhìn Nhất Bác thì đuổi theo...thật ra A Cửu rất thích Tiểu Ái nhưng không dám nói ra, lần này thấy cô ấy khóc cậu đuổi theo thật nhanh...Tiểu Ái vừa chạy vừa khóc...chạy được 1 đoạn thì dừng lại ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, vì từ đó giờ Bác chưa hề nói nặng vậy với cô,  cô cũng không ấm ức đến mức bị người ta trách giữa đường, rõ ràng cô không có làm nhưng bị 1 kẻ khác hại mà cô bị trách mắng (tuy bên ngoài cô mạnh mẽ, cách cư xử mạnh bạo như con trai,  nhưng thật sự bên trong cô gái ấy vô cùng mong manh yếu đuối, cô cũng chưa từng gây sự hay làm ai tổn thương mà ngược lại với Từ Mỹ cô luôn đứng ra bảo vệ bạn bè lúc bị bắt nạt,  thật tội nghiệp...bị kẻ khác gây hại mà chả ai tin cô)/ * Tay để lên vai* đó là A Cửu
A Cửu an ủi cô trách Nhất Bác vì đã vội tin người khác mà không nghe cô giải thích. A Cửu tin cô (vì A Cửu Thích cô) như cô ấy không biết điều này.
A Cửu nói:
- Thôi...không khóc nữa,  tôi đưa cậu đi ăn kem nha, con gái khóc xấu lắm ( giọng an ủi vỗ ngọt như an ủi con nít)
- Tôi ....tôi không có làm mà ...tại sao cậu ta không tin tôi...bộ nhìn tôi giống kẻ gian lắm sao? ( nghẹn ngào,  uất ức...nước mắt nước mũi , khiến giọng cô như bị nghẹn lại)
- Tôi tin cậu 😊 tôi biết Tiểu Ái chúng ta không phải người như vậy. ( Giọng nói chắc chắn, tự tin)
- Thật sao ( Tiểu Ái hỏi lại)
- Thật,  nhìn tôi giống nói dối không? ( Cậu nhẹ nhàng nói)
/Sau đó cậu  kéo tay Tiểu Ái đi ăn kem và lau nước mắt cho cô ấy. Tiểu Ái cũng được an ủi phần nào/
/Nhất Bác thấy Tiểu Ái vừa khóc vừa chạy đi định đuổi theo thì Từ Mỹ giả vờ bị đau kéo cậu ấy lại. Cậu thấy vậy thì cũng không đuổi theo nữa,  quay sang hỏi cô ta:
- Cậu có sao không,  chân không sao chứ?
-Mình không sao^^ chỉ bị trầy tí thôi , cậu đừng trách Tiểu Ái cô ấy ko cố tình đâu ( giả bộ để Bác thấy cô ta hiền lành )
- Tôi xin lỗi thay cậu ấy nha,tính cậu ấy vậy thôi chứ không xấu xa đâu ( An ủi Từ Mỹ)
- Mình không để bụng đâu mà , thôi về thôi xíu còn đến nhà thầy Tiêu học nữa ( tranh thủ né sang chuyện khác)
- Um / rồi cả hai cùng đi về...đến đoạn nhà cô ta thì giả vờ là có người đến rước nên kêu Bác cứ về đi , Bác tin cô ta nên để cô ta tự về/.Nhưng thực chất chân cô ta có làm sao đâu ( giả vờ cho Bác quan tâm thế thôi).
Về đến nhà Bác tắm rửa ,rồi ngồi vào ăn cơm , mẹ cậu hỏi thăm tình hình học của cậu thì cậu nói 7h tối nay sang nhà thầy học thêm, mẹ cậu nghe cậu học thêm thì ngạc nhiên hỏi:
- Con học ở đâu,  xa ko?
- Dạ không xa, nhà thầy đi ngược khoản 15p thôi mẹ,  chắc 9h gì đó con về, mẹ không cần đợi cửa con nha. ( Bác nói chậm rãi và nhẹ nhàng )
- Ừm* vậy con đi đường cẩn thận,  chăm chỉ học nha con( mẹ cậu ân cần quan tâm)
/Thực chất Bác cũng chẳng vui vì đến nhà ông thầy khó ưa đó, ăn xong nằm chơi game 1 tí thì đến giờ, Bác chào mẹ rồi đi đến nhà thầy/.
Đến trước nhà thầy thì có Từ Mỹ và  3 bạn khác đang đợi sẵn, Từ Mỹ thấy Bác thì vui vẻ chạy lại chào hỏi nói chuyện, Bác hỏi chân cô sao rồi thì cô ta nói dối là đã bớt đau rồi ( có đau đầu mà bớt, xạo ghê).
/5 bạn gõ cửa thì không thấy ai trả lời,  chắc thầy chưa về...đợi được 1 tiếng thì vẫn không thấy thầy về nên 3 bạn còn lại chán đi về hết,  còn Từ Mỹ ở lại đợi với Bác,  1 xíu sau thầy về nhưng trên người toàn rượu ,thầy loạng choạng ngã vô người Bác , rồi lịm đi vì say ( Hóa ra sau khi gặp Nhã Tịnh biết được mẹ thầy sắp xếp hôn sự sau 5 tháng nữa , thầy đã tức giận và từ chối nhưng Nhã Tịnh dọa sẽ phá nát ngôi trường mà cậu đang dạy, cãi nhau 1 lúc thì Nhã Tịnh mới chịu ra về,  còn thầy Tiêu buồn bực đi uống rượu giải sầu,  mà quê luôn hôm nay là ngày dạy học thêm cho các e) thấy thầy Tiêu người đầy rượu Nhất Bác vội đỡ thầy vô nhà còn Từ Mỹ định vô nhưng Bác ngăng lại nói cô là con gái không nên,  cô về trước đi rồi thứ 3 lại đến học,  tưởng nay được ở cạnh Bác lâu mà bị ông thầy làm không được nên Từ Mỹ khó chịu rồi về trước/.
/Bác dìu thầy vô nhà rồi đỡ thầy lên ghế sofa gần đó ( đúng là chả ra làm sao, thầy giáo mà như này còn đòi dạy thêm cho học sinh, đúng là ông thầy khó ưa)/* Mặt Bác nhăn nhăn nhó nhó trong rất buồn cười*
/Thấy thầy nằm đây cũng không được nên Bác đưa thầy vô trong phòng ngủ luôn,  vì sợ tối ông ấy cảm lạnh. Dìu được đến phòng thì cậu ngã người thầy xuống giường khiến mặt cậu và mặt thầy gần nhau đến mức như 2 người sắp hôn nhau vậy * Bác nhìn thầy gần quá khiến cậu thấy rõ các nốt ruồi trên mặt thầy , đặc biệt là trên môi thầy,  tự nhiên tim cậu đập nhanh hơn, cứ gần thầy là tay câu bị đỏ mà cậu không hề biết.Cậu nhìn gần như này có thể thấy rõ từng nét trên gương mặt điển trai lịch lãm của thầy Tiêu,đôi môi khiến con người ta muốn 1 lần chạm vào, chả hiểu sao Bác nhìn khoản 30s mới để thầy xuống rồi đứng dậy,  cậu quên luôn người thầy có mùi rượu.Còn do thầy say quá nên mắt chả mở ra nên không biết rằng thầy bị 1 cậu học sinh ngắm nghía 30s *Vương Nhất Bác là e sao*
Nghe âm thanh hỏi nhỏ nên Bác quay sang trả lời.
- Vâng là e, nay thầy nói dạy thêm mà thầy uống rượu thế này à? Nhìn chả ra làm sao, đúng là ông thầy khó ưa.
- Thầy xin lỗi....Thầy...Thầy buồn quá nên..ơ..uống rượu..( Thầy nói bị ngắt do tiếng nấc của người uống say)* Mặt thầy uống rượu vô có chút đỏ *
- Thầy say như vậy đi đường rất nguy hiểm! Thầy nói e mà thầy say vậy rồi đi ra đường đó hả,  đúng là... ( Bực tức)
Thầy Tiêu nghe tiếng trách thì mỉm cười,  tay ôm lấy cái gối, mặt nũng nịu như 1 đứa trẻ ( Giống như biết Nhất Bác quan tâm mình vậy)
/ Thấy thái độ thầy như vậy tim Bác càng đập nhanh hơn, Bác vội nói.
- Thôi thầy nghỉ ngơi đi...e về trước, thứ 3 e sẽ đến học. ( có chút không vui )
Sau đó Bác đắp chăn cho thầy rồi ra về. Không quên giúp thầy đóng cửa.
Tim cậu vẫn còn đập nhanh, cậu không hiểu nổi tại sau gần con gái cậu chả vậy mà đến khi gần thầy thì cảm giác đó lại đến...Nhưng Cậu nghĩ chắc do mình ghét ông thầy nên mới vậy ( đúng là ngốc mà:)) .

CÒN TIẾP....

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ