Chap 22

335 18 1
                                    

- Mẹ ơi con về rồi! ( Nhất Bác gọi to)
Nghe tiếng Nhất Bác bà ấy từ trong bếp đi ra , liền kêu cậu đi tắm rồi xuống ăn cơm. Trong bữa cơm Nhất Bác cứ ấp úng cậu không có tâm trạng ăn uống ,thấy con trai không ăn bà ấy hỏi:
- Con sao vậy đồ ăn mẹ nấu không ngon sao!?
- Không mẹ! Đồ ăn rất ngon nhưng con ăn không vô !
Nghe con trai ăn không vô mẹ Nhất Bác đặt bát cơm xuống nhìn cậu lo lắng bà ấy đưa tay lên tráng cậu xem cậu có bị bệnh không :
- Con không khỏe sao?
- Con không sao mẹ đừng lo! Thật ra con có chuyện muốn nói ( Bác cầm tay bà ấy).
Mẹ cậu nhìn cậu rồi châm chú lắng nghe :
- Mẹ! Hôm nay cty con đưa thông báo con được trở thành nhân viên chính thức, nhưng có một điều nữa là....
(Cậu ngưng lại hít một hơi rồi nói tiếp)...là cấp trên muốn con đến Thượng Hải....( nhìn vào mắt mẹ cậu).
Bà ấy nghe hết câu mà vừa vui vừa buồn như cậu, đúng bà ấy rất tự hào khi nghe cậu nói vậy nhưng cũng buồn vì cậu là bảo bối duy nhất của bà ấy , để cậu đi đến một nơi xa xôi thật sự bà ấy sẽ nhớ cậu rất nhiều. Nhưng bà luôn suy nghĩ cho Nhất Bác dù bà ấy có buồn cũng sẽ giấu trong lòng, kìm lại tất cả nỗi lo lắng nổi sợ xa con bà ấy cười tươi rồi nói:
- Đứa trẻ ngốc ! Sao con lại do dự...đó là cơ hội tốt để con được trao dồi thêm , con phải vui lên chứ. Con lại lo cho mẹ đúng không? Mẹ muốn ủng hộ con theo ước mơ của con thôi chứ mẹ không muốn trở thành gánh nặng của con. Nghe mẹ hãy dũng cảm tiến về phía trước khi nào mệt mỏi cứ về đây, con là bảo bối của mẹ nhưng con có cuộc sống riêng của con mẹ không thể đi cùng con mãi được, đã đến lúc con tự mình bước xa hơn mà không cần mẹ rồi , cố lên con trai mẹ tin con. ( rất muốn khóc rồi nhưng bà ấy không muốn con trai mình lo lắng nên kìm lại hết).
Bà ấy trao cho cậu một cái ôm ấm áp như khích lệ cậu, Nhất Bác rất xúc động khi nghe mẹ mình nói vậy , cậu dặn lòng đi rồi sẽ về sớm sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ, không mang ưu phiền về cho mẹ.

Đêm hôm đó mẹ cậu về phòng khóc rất nhiều, trước mặt cậu mẹ cậu không dám khóc, nhưng khi về phòng nghỉ ngơi thì không khống chế được mà bật khóc, bà ấy ôm bức hình Nhất Bác còn nhỏ trong lòng, mẹ cậu thật sự không muốn xa cậu ấy đâu nhưng bà ấy lo cho tương lại cậu ,không muốn mình làm cản trở con đường tươi sáng của cậu.

Nhất Bác lòng thì đã rất vui mừng vì mẹ mình đã an tâm khi cậu đi, cậu có ý muốn kêu mẹ đến đó cùng mình nhưng bà ấy không chịu, bà ấy muốn ở nhà chăm lo nhà cửa đợi cậu về. Lên phòng nằm lăng lộn lòng cậu cứ rộn ràng, đang vui thì cậu xoay đầu qua nhìn thấy cây bút của thầy Tiêu , cậu đi lại cầm cây bút lên thầm nghĩ ( cảm ơn thầy). Cậu lại để cây bút vào ngăng tủ, một lần nữa cậu cất lại mọi thứ chuẩn bị đến một thành phố mới.

Ngày hôm sau cậu lên gặp tổng giám đốc luôn, cậu đồng ý yêu cầu đến Thượng Hải và ông ấy nói luôn là 2 hôm nữa cậu sẽ phải lên đường, Nhất Bác không nghĩ là nhanh như vậy . Ông ấy đưa cho cậu nơi ở với địa chỉ cty tại Thượng Hải và cho cậu nghỉ một hôm để về sắp xếp đồ đạc, 8h sáng ngày thứ 5 cậu sẽ đi sớm. Nhất Bác quay về phòng làm việc thu xếp đồ đạc, trưởng phòng Trương và mọi người ai cũng ôm cậu để nói lời chia tay, trưởng phòng Trương không quên khuyến khích cậu:
- Cố lên Vương Nhất Bác! đừng quên bọn anh ( ôm cậu thật lâu).
Thu xếp xong thì cậu về nhà thông báo cho mẹ, mẹ cậu cũng giúp cậu chuẩn bị những thứ cần đem đi, mẹ cậu chợt nhớ ra gì đó bảo cậu:
- Nhất Bác con nói cho thầy Tiêu biết chưa? Sao không mời thấy đến nhà làm tiệc chia tay còn mấy người bạn của con nữa?
Nhất Bác muốn mời 2 người bạn thân của mình nhưng sợ 2 người họ bận, còn thầy Tiêu cậu ấy không muốn mời
- Con sợ phiền A Cửu Tiểu Ái lắm....còn thầy Tiêu thì con không có số mà chắc thầy ấy cũng bận không đến được đâu mẹ. ( tập trung sắp xếp đồ đạc).
- Sao con biết? Có phải con không muốn mời thầy ấy đến đúng không? ( vẻ mặt khó chịu)
- Con.....( Cậu ngượng ngùng)!
- Nhất Bác dù sao thầy ấy cũng đã giúp gia đình mình rất nhiều, con đi mà không nói một lời cũng không phải phép .
Thấy Nhất Bác vẫn im lặng hồi lâu bà ấy liền đi xuống nhà lấy điện thoại gọi luôn cho thầy Tiêu, Nhất Bác biết mẹ mình sẽ làm gì nên cũng im lặng vì cậu không ngăng được mẹ cậu .
Bên này thầy Tiêu đang xem đống họp đồng cần ký cho ngày mai , tiếng chuông điện thoại reo lên *tit*tit*tit ,thấy số mẹ Nhất Bác thầy Tiêu không chần chừ mà bắt máy:
- Alo! Con nghe bác gái ( bỏ giấy tờ xuống).
- À alo ! Thầy Tiêu giờ này bận gì không bác có chút chuyện muốn nói.
- Dạ không bác! Mà bác cứ gọi con là Tiêu Chiến được rồi, gọi thầy nghe khách sáo quá với bây giờ con không còn làm thầy giáo nữa ( cười).
- À bác quên....thầy Tiêu...à ..à không...Tiêu Chiến mai con rảnh không .
- Mai con có chút việc nhưng sẽ xong sớm ! Sao vậy bác!?. ( Thắc mắc).
- Mai con xong sớm thì đến nhà bác ăn bữa cơm , mai Nhất Bác nó chuyển công tác đi xa lắm nên bác gọi cho con qua, bác không biết giữa 2 đứa xảy ra chuyện gì nhưng thằng bé không chịu gọi cho con nên bác mới gọi cho con nè, mai nhất định con phải qua nhé.
- Vâng mai con nhất định sẽ qua . ( sửng sờ)

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ