Thầy Tiêu đang đi mua đồ thì thấy Nhất Bác nằm gục trong hẻm,máu me be bét, thầy hốt hoảng chạy lại đỡ Bác lên thì cậu ấy đã ngất đi, người được Bác cứu cũng sợ hãi tưởng Bác bị đánh chết mà chạy mất ( đúng là tội cho Nhất Bác ra tay cứu giúp nhầm người).
- Vương Nhất Bác...tỉnh lại đi...Vương Nhất Bác...e tỉnh lại đi...( Thầy Tiêu giọng nói rung rung lo lắng).
Thầy Tiêu kêu xe cứu thương đến, trên đường đưa đến bệnh viện thầy luôn nắm tay Nhất Bác mà lo lắng, khoảnh khắc nào đó mắt thầy đã ươn ướt , thầy Tiêu đã nắm chặt tay Nhất Bác đưa lên tráng rồi thầm cầu nguyện cho cậu, mong cậu ko xảy ra chuyện gì.
Đến bệnh viện thầy vẫn nắm tay Nhất Bác, định vô luôn phòng cấp cứu nhưng Bác sĩ y tá không cho.Bên ngoài thầy đi đi lại lại, lòng nóng như lửa đốt , miệng luôn lẩm bẩm * E ấy nhất định không sao...E ấy nhất định không sao *...
Đã 3 tiếng trôi qua, vẫn không thấy Bác sĩ đi ra, thầy Tiêu thật sự đã rất lo, thầy cứ dòm qua cửa phòng cấp cứu, mắt thất thần rơi lệ.
Thấy Bác sĩ đi về hướng này thầy Tiêu liên mong chờ, * Cạch * Mở cửa phòng* ...
- Bác sĩ...sao rồi bác sĩ, cậu ấy sao rồi. ( Thầy gấp gáp hỏi giọng lắp bấp)
- Không sao rồi, chúng tôi đã cầm máu được, cậu ấy bị gãy tay phải,và 1 số vết thương ngoài da, hiện cậu ấy vẫn hôn mê , a là gì của cậu ấy. (Bác sĩ bình tĩnh trả lời)
- Tôi là thầy giáo e ấy, vậy bao giờ tôi được vô thăm e ấy vậy ( Vẫn sốt ruột)
- À...bây giờ vô được rồi, chỉ cần đừng chọc phá bệnh nhân , cậu đi theo tôi để đóng viện phí nha.( Nói xong bác sĩ đưa thầy Tiêu đi ).
Sau khi đóng xong viện phí thầy quay lại phòng bệnh Nhất Bác, nhìn e ấy hôn mê mà lòng thầy buồn không tả được, ngồi cạnh Nhất Bác, thầy đưa tay lên chạm nhẹ mặt Nhất Bác, mắt tự nhiên lại khóc, nắm lấy bàn tay của cậu ấy thầy thấy sót xa,nhói trong tim, bây giờ thầy cảm nhận được rồi, thật sự đã cảm nhận được tình cảm mà thầy dành cho Bác. Lòng cầu mong cho Bác khỏe mạnh 😊.
*Tít Tít tít * tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn số thầy Tiêu biết ngay là ai,định bụng không bắt máy nhưng cuộc gọi cứ gọi liên tục nên thầy nhấc máy.
- Alo !
- Anh đang ở đâu vậy? E đến nhà mà không thấy a? ( Là Nhã Tịnh, cô ta chất vấn)
- Tôi đang bận, có việc gì không? ( Thái độ dửng dưng).
- E muốn gặp a, bàn về chuyện hôn sự chúng ta ( cô ta thích thú).
- Tôi đã nói với cô là tôi không muốn lấy cô, việc hôn sự cô tự đi mà nói với người khác! ,đừng làm phiền đến tôi! ( tức giận)
Nhã Tịnh nghe xong thì tức nghiến răng cô ta liền đe dọa:
- Được, a không muốn lấy e...Thì để e nói với mẹ a...xem bà ấy phản ứng ra sao .
- Cô đừng đem mẹ tôi ra đây mà hù dọa tôi, dù cho có phải thôi việc tôi cũng không lấy 1 người như cô. * Tút ( thầy Tiêu tắt máy).Nhã Tịnh lại 1 lần nữa bị thầy Tiêu chọc cho tức điên lên ,cô ta đâu dễ chịu thua như vậy ,cô ta bước lên chiếc xe hơi sang trọng rồi đi đến nhà mẹ thầy, cô ta đã suy nghĩ ra cách để khiến thầy phải đồng ý cuộc hôn nhân này.
Sau cuộc gọi tuy tức giận nhưng nhìn thấy Bác đang nằm đó, lòng thầy lại mềm lại,thầy Tiêu vẫn ngồi cạnh Nhất Bác...lo lắng không nguôi,1 lúc sau thầy mệt quá mà thiếp đi.Còn mẹ Nhất Bác ở nhà lòng lo lắng vô cùng , không biết con trai đi đâu mà cả đêm không về, điện thoại thì không liên lạc được .Bà ấy chỉ biết ngồi đợi, cầu mong Nhất Bác không sao.
*Sáng hôm sau* ..* Tỉnh dậy *
Bác mở mắt từ từ, tay cậu băng bó nên không cử động được * Hự* cậu nhăn mặt vì mấy vết thương, nhìn ngó xung quanh thì thấy Thầy Tiêu đang ngã đầu ngủ ngay cạnh mình. Bác ngạc nhiên, hóa ra là người cứu cậu hôm qua là thầy .Cậu nhìn thầy đang ngủ say mà mỉm cười, dường như ấn tượng xấu của thầy với cậu đã tan biến.
Đang định với tay lấy cóc nước thì làm thầy Tiêu thức dậy;
- Nhất Bác...e tỉnh rồi !( Thầy Tiêu vui mừng)
- Cảm ơn thầy đã cứu e ( Bác ấy nấy giọng yếu ớt).
Nghe lời Bác nói thầy Tiêu mắt như sắp khóc môi mỉm cười:
-Không có gì , e tỉnh lại là tốt rồi, e muốn uống nước sao, để thầy rót cho( thầy Tiêu vội lấy cóc rót cho Bác chút nước).
Tay Bác nhẹ nhàng cầm lấy, thấy Tay Bác còn đau thầy Tiêu nói:
- Thôi để thầy giúp e ( Rồi thầy cầm ly nước đưa vô miệng Bác uống) *ực *ực Bác rất khát, có lẽ sau 1 đêm cơ thể đã mất đi rất nhiều nước.Thầy Tiêu nói Bác nằm nghỉ đi thầy đi mua chút cháo, Nhất Bác cảm thấy mình đã làm phiền thầy, Bác còn nhờ thầy gọi điện nói với mẹ của mình là Bác không sao,bảo mẹ cậu đừng lo.Thầy Tiêu đồng ý thì liền đi mua cháo ngay.
Có được số điện thoại của mẹ Nhất Bác thầy Tiêu liền gọi điện và báo tình hình Nhất Bác, mẹ cậu nghe liền sốc nhưng đã lấy lại được tin thần vì biết Bác đã không sao, thầy Tiêu biết vậy nên đã an ủi và gửi địa chỉ cho mẹ Bác đến thăm cậu. Mua xong cháo thầy nhanh chóng quay lại phòng bệnh.
Ăn xong cháo Bác như khỏe hơn, thầy đưa thuốc cho Bác uống xong thì đỡ Bác nằm xuống để cậu ấy nghỉ ngơi. Lúc này mẹ Bác vừa đến bệnh viện, hỏi được số phòng liền đi đến...Mở cửa ra thấy con trai tay bị băng bó mà lòng bà như thắt lại, Bác nhìn thấy mẹ mình liền vui vẻ hẳn lên
- Con sao rồi...hả...đau lắm không ( mẹ cậu rưng rưng).
- Con không sao, nhờ thầy Tiêu đã cứu con.( Bác trấn an mẹ mình).
Mẹ Bác quay qua cảm ơn thầy, thầy thấy vậy liền nói việc nên làm, không cần khách sáo, sau đó bước ra ngoài cho 2 mẹ con Nhất Bác nói chuyện.Nhìn thấy hình ảnh này thầy Tiêu có chút chạnh lòng, vì bản thân cũng có mẹ nhưng chưa từng được quan tâm như vậy. Cảm thấy Nhất Bác thật may mắn...Cậu nhìn Bác thêm lần nữa thì quay người rời đi ....
CÒN TIẾP....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...