Chap 14

279 14 1
                                    

  Hai tuần nay Nhất Bác không đến lớp, hỏi ra thì mới biết cậu ấy bị thương phải ở nhà, A Cửu và Tiểu Ái định bụng chiều nay sẽ đến thăm.Nhưng cũng có 1 người đang chuẩn bị đến đó trước, chẳng ai khác đó là Từ Mỹ.
  - A Cửu, chiều nay cậu đến thăm Nhất Bác không, ( Tiểu Ái hỏi).
- Có chứ, học xong chúng ta cùng đi luôn. ( A Cửu đáp).

   *Tan học *... Cả 2 người bạn của Nhất Bác ghé cửa hàng tiện lợi mua ít sữa và trái cây cho Nhất Bác. Họ cũng không biết thầy Tiêu đang ở đó chăm bạn mình. Từ Mỹ thì cô ta nhanh như chớp, tang học xong là cô ta kêu người đưa đến nhà Nhất Bác .Cô ta cho rằng đây là cơ hội để lấy lòng Nhất Bác và mẹ Nhất Bác . Nhưng cô ta cũng chẳng ngờ hiện tại thầy Tiêu đã ở cùng Nhất Bác từ trước.

  * Cốc Cốc *....Từ Mỹ đứng trước cửa nhà Nhất Bác, nghe tiếng người ra mở lòng cô ta nghĩ là Nhất Bác hoặc mẹ Nhất Bác nhưng không, đó là thầy Tiêu, cô ta còn chuẩn bị tập tành để làm sao chào hỏi tốt. Thấy thầy Tiêu Từ Mỹ đơ luôn, cô ta liền hỏi:
- Sao thầy ở nhà Nhất Bác ( còn chả thèm chào thầy).
- À Từ Mỹ đó hả, mẹ Nhất Bác nhờ thầy qua chăm e ấy, e vô nhà đi.( Thầy Tiêu lịch sự).
Cô ta sượng trân rồi đi vô nhà ( xui xẻo vậy trời).
Nghe tiếng nói chuyện Nhất Bác đi xuống nhà, thấy Nhất Bác cô ta liền tỏ ra quan tâm:
- Nhất Bác, cậu sao rồi, cậu đã đỡ chưa, tôi lo quá!.
Thấy Từ Mỹ lo lắng Nhất Bác cũng an ủi:
- Tôi không sao đâu cậu đừng lo!Cậu đến đây 1 mình sao.
- Đúng rồi ,nghe cậu bị bệnh là tôi chạy đến liền nè, tôi có mua cho cậu 1 ít trái cây ,để tôi đi rửa rồi gọt cậu ăn nha( giả bộ, nịnh bợ).
Thấy vậy thầy Tiêu liền nói:
- E ngồi chơi với Nhất Bác đi,để thầy làm rồi đem lên cho .
- Không cần đâu,  à ý e là để e làm được rồi, e muốn tự tay làm cho Nhất Bác.
Tiếng "không cần đâu" khá to nên làm Nhất Bác cũng giật mình, thầy Tiêu thấy vậy thì cũng im lặng rồi đi sang chỗ khác.Thái độ của Từ Mỹ làm Nhất Bác chú ý và có chút không thích. Nhưng cũng im lặng vì không muốn tỏ ra quan tâm thầy trước mặt bạn học.
- Nhất Bác ơi, cậu có nhà không?
Nghe tiếng kêu thầy Tiêu ra mở cửa, đó là A Cửu và Tiểu Ái:
- Chào 2 e,2 e đến thăm Nhất Bác hả, vào nhà đi.
- Dạ chào thầy, thầy cũng qua thăm Bác ạ? ( lễ phép).
- *Haha* không, thầy ở đây để chăm Nhất Bác!.
2 người bạn Nhất Bác ngạc nhiên,vì thầy Tiêu sang đây chăm sóc bạn mình. Nhất Bác thấy 2 người bạn thân qua thì hớn hở:
-  Giờ mới chịu qua, trông 2 cậu qua thăm tôi đây.
A Cửu thấy tay Nhất Bác băng bó thì trêu:
- Á à anh hùng lại đi bảo vệ kẻ yếu đây mà *haha*
- Cái tên chết dẩm nhà cậu, thấy tôi vậy con trêu.Anh hùng cái mông ấy. (Nhất Bác nhăn mặt)
Tiểu Ái nói thêm : hay là chọc cô nào bị cô đó bẻ tay
- Tới cậu nữa, nhìn tôi giống mấy tên lưu manh hay trêu chọc con gái à ( dỗi)
Đang nói chuyện vui vẻ thì Từ Mỹ từ trong bếp đi ra,vẻ mặt không thoải mái:
- Trái cây của cậu đây,  mn cũng ăn đi (gượng cười).
Thấy Từ Mỹ thì Tiểu Ái không vui,còn  A Cửu thấy người đẹp liền trêu:
- Nhất cậu nhé, bệnh còn được người đẹp qua đây chăm sóc *haha*
Nhất Bác lấy miếng cam trên đĩa nhét vào miệng A Cửu để cậu ấy bớt nói lại.  Sau đó cả 4 người nói chuyện,A Cửu với Tiểu Ái sang thăm có đem cả vở học đã ghi bài tập cho Nhất Bác, thấy đóng bài tập Nhất Bác ngán đến tận cổ:
- Nè của cậu, tôi và Tiểu Ái đem qua để cậu kịp học.( A Cửu nói)
- Thầy chủ nhiệm có nói gì không, tôi chưa xin thầy ấy nữa, sợ thầy không cho thi.( giọng lo lắng).
- Yên tâm, thầy Tiêu đã xin cho cậu rồi, bảo lưu số điểm của cậu để cậu được thi tốt nghiệp. ( a Cửu nói nhỏ)
Nghe A Cửu nói Nhất Bác liền quay qua nhìn thầy Tiêu đang ngồi đọc sách gần đó, lòng biết ơn( hóa ra thầy luôn giúp đỡ mình sao)
  - Thầy Tiêu tốt với cậu lắm đó, từ lúc cậu bị thương là thầy đã xin trường cho cậu được học ở nhà, trước đây tôi dọa cậu thôi chứ thật ra thầy chưa đánh rớt ai môn thầy cả .Cậu đừng thành kiến với thầy ấy. Tôi cũng không nghĩ thầy sang đây chăm sóc cậu. ( A Cửu nói nhỏ sợ thầy Tiêu nghe).
- Cậu...Cậu chờ tôi khỏe lại tôi sẽ cho cậu 1 trận ( Nhất Bác giận lên túm lấy A Cửu)
- Thôi tôi xin lỗi...tha tôi...( hehe)
  Những lời nói A Cửu làm Nhất Bác trầm mặt ( thì ra từ trước đến nay cậu nghĩ sai về thầy,luôn nghĩ thầy là ông thầy khó ưa thích xen vào chuyện người khác).
  Từ Mỹ thì chỉ toàn để ý Nhất Bác , chỉ chăm chăm nói chuyện cùng cậu, không thèm nói đến 2 người kia,có hỏi đến cũng chỉ cười. Tiểu Ái biết cô ta thích Nhất Bác nên cũng chẳng bận tâm,chỉ nghĩ (nếu Nhất Bác mà vướng phải cô ta thì cậu ta đúng xui xẻo rồi).

  Nói chuyện được 1 lúc thì cả 3 cùng về, Từ Mỹ vẫn không cam tâm vì việc hôm nay bị thầy Tiêu và 2 người kia phá hoại, cô ta vẫn muốn làm cho Nhất Bác thích mình ( tôi nghĩ nên để Từ Mỹ Nhã Tịnh về 1 nhà đi vì 2 người này giống chị e quá:)) trơ trẽn như nhau)

   Thấy mấy bạn về hết thì Nhất Bác chủ động kêu thầy Tiêu:
- Thầy, e....e có chuyện muốn nói! ( ấp úng).
Thấy Nhất Bác khó nói thầy Tiêu cười:
- Có chuyện gì sao? E cứ nói đi thầy nghe! ( giọng nhẹ nhàng).
- E...e muốn nói...e ...( chưa kịp nói thì lại có tiếng gõ cửa,thầy Tiêu đành ra ngoài xem) Thật ra Nhất Bác định xin lỗi thầy vì đã hiểu lầm thầy, chưa kịp thì lại có khách đến.

  Thầy Tiêu bước ra mở cửa thì ngạc nhiên, đó là mẹ mình và Nhã Tịnh, không hiểu 2 người họ đến đây làm gì.
- Chào mẹ, sao 2 người lại đến đây.?
- Con đang làm gì ở đây? Mẹ đến nhà con không thấy con nên cho người tìm thì biết con đang ở đây. ( Giọng trầm tĩnh)
Nhã Tịnh liền lên tiếng:
- A làm gì ở đây vậy, sao e gọi a không nghe ? Bác và e lo cho a lắm đó! ( giọng giả bộ quan tâm).

CÒN TIẾP.......

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ