Chap 45

273 24 2
                                    

Thầy Tiêu từ sở cảnh sát về thì đi đến nghĩa trang luôn trên tay mang theo một bó hoa , đường đi vào nghĩa trang hai bên được cây che mát, tiếng gió xào xạc thổi qua từng chiếc lá. Thầy ấy đi từ từ đến phần mộ của ông Tiêu Hải, cảm xúc buồn bã nhưng vẫn mỉm cười trên môi.
   Dừng chân trước mộ ba thầy ánh mắt thầy không giấu được nổi xúc động:
  - Ba! Con đến thăm ba đây... Mọi chuyện đã được sáng tỏ mong ba an tâm nhắm mắt... Con mong ba sẽ gặp mẹ dưới đó để ba có thể bù đắp lại khoảng thời gian xa cách bấy lâu nay...Còn một chuyện nữa! Con đến đây là để xin ba cho con rời đi một thời gian! Con muốn đến Thượng Hải để gặp lại người con yêu...ba yên tâm con sẽ hoàn toàn tốt công việc được giao. Con sẽ trở về sớm để chăm lo cho công ty và lúc con về con sẽ dẫn người đó về ra mắt ba mẹ.
   Nói rồi thầy Tiêu đặt bó hoa xuống trước mộ ông Tiêu Hải đồng thời cúi chào ông ấy. Bây giờ thì không còn chuyện gì ngăn cản được thầy ấy yêu Nhất Bác nữa. Còn về Nhã Tịnh sau khi bị thầy Tiêu phát hiện ra chuyện cái thai giả, đã chủ động dọn ra khỏi nhà thầy ấy đến nay như bốc hơi vậy. Cô ta không xuất hiện nữa cũng chẳng ai biết cô ta thực sự từ bỏ hay đang âm mưu tính kế gì.

   Nhất Bác đến Thượng Hải từ sớm, đến nơi cậu được Vỹ Hạo đưa về chỗ ở. Tâm trạng Nhất Bác vẫn rất mệt mỏi và buồn chán, cảm giác như cậu ấy không còn một tí sức lực nào nhưng vẫn cố gượng lên .Thường khi cảm giác tệ hại là Nhất Bác ra ngoài cậu sẽ bịch mặt kính hết, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng lúc đó của cậu. Vỹ Hạo đến đón còn xuýt thì không nhìn ra Nhất Bác, đi lên tầng thì Nhất Bác mới tháo khẩu trang ra.
   Vỹ Hạo cảm giác Nhất Bác có chuyện không vui liền hỏi:
  - Nhất Bác cậu có sao không?
  - Tôi vẫn ổn!
  - Tôi nhìn cậu như có chuyện gì đó! Có phải trong lòng cậu không được vui không?
  - Tôi thật sự không sao! Tôi vào nhà trước đây.
  - Ơ mà tôi có chuyện cần bàn với cậu tối nay 8h chúng ta gặp nhau được không?
  - Được! Hẹn a 8h.
  - Vậy tôi về đây.
  - Bye.
Tâm trạng không tốt nên khi nói chuyện Nhất Bác cũng lạnh lùng đi hẵng, Vỹ Hạo thì trong lòng vui mừng vì được hẹn được Nhất Bác sau bao ngày cậu ta chờ đợi.
   Vào trong Nhất Bác để vali sang một bên rồi ngồi phịch xuống sofa ,cậu tựa lưng về phía sau hai tay dang ra cho thoải mái. Nhắm mắt lại và ngửa cổ lên để mọi thứ trôi bớt đi, hơi thở nặng nề khi trong lòng Nhất Bác thật sự còn nhớ về chuyện thầy Tiêu, nó chỉ mới xảy ra hôm qua thôi cảm giác vẫn còn rất sốc. Ngồi mệt mỏi trên ghế sofa một lúc thì Nhất Bác kéo vali vào trong phòng cất rồi lấy đồ đi tắm. *Ào ào* tiếng nước từ chiếc vòi sen được Nhất Bác xả ra, cậu trầm mình vào dòng nước ấy. Cảm giác cơ thể bắt đầu nhẹ nhàng hơn ,tiếng nước làm lấn át suy nghĩ buồn phiền trong đầu cậu. Nhất Bác cứ đứng như thế trong suốt mười lăm phút, trong mười lăm phút đó cậu cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Mặc dù buồn vẫn còn buồn nhưng cũng đã giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Tắm xong Nhất Bác lau khô người rồi lấy chiếc khăn quấn ngang thân dưới , tóc ước cậu dùng máy sấy cho khô rồi mới ra khỏi phòng tắm. Ôi thân hình cậu ấy phải nói chỉ có chuẩn, dáng người một mét tám cùng cơ bụng sáu múi. Dù là con trai nhưng Nhất Bác có làn da trắng ngần, làm văn phòng khiến da cậu trắng lại càng trắng hơn. Đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ mặt vào rồi Nhất Bác leo lên giường nằm, nhiều suy nghĩ cứ nhảy loạn xạ trong đầu cậu. Đôi lúc cậu lại nhớ đến một người một ai đó, điện thoại lại reo lên khiến cậu giật mình. Nhìn vào thì đó chính là người mà cậu đang nghĩ tới, thầy Tiêu nhắn tin cho cậu nhiều lắm mà Nhất Bác không thèm xem, mấy cuộc gọi đến liên tiếp Nhất Bác cũng không thèm nghe máy. Trong tin nhắn thầy Tiêu xin Nhất Bác nghe máy một lần thôi , xin cậu ấy nghe thầy nói đôi ba lời. Nhất Bác vẫn bỏ qua hết, cậu ấy giận thật rồi rất giận là đằng khác. Cậu lấy máy tính ra xem mấy bản thảo mình đã soạn cho ngày mai, chỉnh sửa xong ra lướt xem tin tức thì đập vào mắt cậu là tin tức về bà Dung Nguyệt. Cậu tò mò đọc thì biết được bi kịch mà thầy Tiêu trải qua, tự nhiên từ giận cậu lại thương cảm cho thầy ấy.
  Cậu liền cầm điện lên định gọi điện hỏi thăm nhưng lại nhớ ra rằng cậu đã nói lời chia tay thầy Tiêu...và hiện tại cả hai đã không còn là gì của nhau. Nhất Bác cũng không thể ngồi yên coi như không có gì vì Nhất Bác hiểu được chuyện này thầy Tiêu sẽ bị đã kích rất lớn, làm sao mà để thầy ấy một mình được ...nhưng lấy cớ gì để gọi hỏi bây giờ.
    Đang không biết làm sao thì thầy Tiêu gọi đến nữa thấy cơ hội Nhất Bác liền bắt máy ngay:
  - Alo!
  - Nhất Bác em chịu nghe máy rồi ( thầy Tiêu vui mừng)
  - Tôi tiện tay nên bấm nhầm thôi. ( vẫn giữ thái độ lạnh lùng)
  - Em tiện tay bắt máy nhầm thì em tiện thể cho anh nói chuyện cùng được không?
  - Tôi cũng đang có chuyện cần nói đây.
  - Em có chuyện gì muốn nói sao? Em nói đi anh nghe.
  - Chuyện trên báo tôi đã đọc rồi! Anh vẫn ổn chứ.
  Thầy Tiêu im lặng khoảng ba giây thì trả lời :
  - Anh vẫn ổn!
  - Anh thật sự ổn không? Đừng giấu trong lòng sẽ rất khó chịu đó.
  - Anh thật sự ổn! Em đang lo cho anh sao?
  - Không! Tôi chỉ hỏi thăm như những người bạn cũ.
  - Anh chưa bao giờ muốn làm bạn cũ với em! Nhất Bác em đừng giận anh nữa.
  - Thế tôi cũng chẳng còn gì để nói với anh!Tôi cúp máy đây.
  - Xin em hãy cho anh một cơ hội.
  - Cơ hội gì nữa? Cơ hội để anh lừa dối tôi?
  - Nhất Bác anh không hề có gì với cô ta! Xin em hãy tin anh.
  - Anh không cần xin tôi vì tôi không có cơ hội nào cho anh cả.
  - Em đừng như vậy có được không? Nhất Bác anh yêu em... Anh không muốn chia tay.
  - Tôi mệt rồi tôi ngủ trước đây.
*Tút tút...- Alo Nhất Bác... alo ...
Nhất Bác tắt máy sau khi hỏi được mọi chuyện...nhưng thừa biết thầy Tiêu chỉ đang giấu trong lòng. Yêu bao lâu Nhất Bác hiểu rõ tuy bên ngoài thầy ấy luôn đối diện với mọi chuyện rất bình tĩnh...nhưng bên trong thì mềm yếu vô cùng. Thầy ấy chịu đựng một mình rất giỏi, chẳng ai có thể biết được khi thầy ấy buồn như thế nào. Chỉ biết rằng với thầy Tiêu khi buồn chưa bao giờ than thở với ai, tự thầy giải quyết hết mọi việc. Việc gì tự làm được thầy ấy tuyệt đối không nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Nằm trên giường Nhất Bác suy nghĩ mệt mỏi đến ngủ quên, giấc ngủ kéo dài không được bao lâu thì * Cốc cốc*...

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ