Chap 24

272 11 0
                                    

Ăn uống xong thì cả hai xin phép ra ngoài đi dạo, mẹ Nhất Bác lại rất vui vì Nhất Bác và Thầy Tiêu dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Đi khoản một đoạn thì Nhất Bác xoay qua hỏi thầy Tiêu:
- Tiêu Chiến anh nói xem ở Thượng Hải cảm giác thế nào?
Thầy Tiêu ngạc nhiên vì câu hỏi này, thầy thì không thích nói dối nên trả lời rất thật lòng:
- Anh đã đến đó vài lần nhưng cảm thấy nơi đó cũng giống Bắc Kinh.
- Tại sao?
- Vì thành phố lớn giống nhau và không có gì vui cả.
Nhất Bác im lặng suy ngẫm ( thực sự nơi đó giống Bắc Kinh sao?).
- Còn bây giờ khác nhau rồi! ( thầy Tiêu đột nhiên lên tiếng).
- Khác nhau?
- Đúng vậy! Vì nơi nào có em nơi đó anh cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp.  ( cười trìu mến nhìn Nhất Bác).
Nhất Bác mím môi ngại ngùng, cảm thấy thầy Tiêu đúng là khéo miệng, rất biết làm cậu ấy vui. Đi đến một đoạn gần hồ thì cả hai dừng lại ngắm mọi thứ xung quanh, thầy Tiêu chỉ về một chú chim bồ câu đang bay xa xa:
- Nhất Bác em nhìn đi! Có phải làm một loài chim bay tự do trên bầu trời thì rất thoải mái không.
Cậu ấy nhìn theo hướng bồ câu bay, mỉm cười rạng rỡ :
- Đúng vậy! Em cũng muốn làm một chú chim bay lượn tự do như vậy. ( đặt tay lên vai thầy Tiêu).
Thầy Tiêu cười ra tiếng rồi trêu:
- Em nên làm một con heo lười thì đúng hơn vì em ngủ như heo ấy.
- Cái đồ thỏ nhà anh...đừng chọc em đánh anh. ( bóp mạnh vai thầy Tiêu)
- Aaaa ...đau ..đau tha anh...*haha*
Cả hai trêu nhau vui vẻ, từ đằng xa có một ánh mắt và camera theo dõi họ.

  Họ đi quanh công viên ngắm nhìn hồ nước, ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa để mai Nhất Bác phải đến một nơi khác. Thầy Tiêu đưa Nhất Bác đến một khu vui chơi, trong đó có đủ loại trò chơi cho trẻ em và người lớn, họ bắt đầu tham gia các trò chơi. Thầy Tiêu và Nhất Bác mỗi người leo lên một con xe đụng điện , rồi bắt đầu hút nhau như mấy chú trâu . Thầy Tiêu mà sơ hở quay lưng lại là Nhất Bác lái xe lao đến sau đít xe thầy ấy, làm mấy cái như vậy thầy choán ván, bắt đầu thầy tươm kế tụ kế hút lại Nhất Bác, cả hai chơi mà cười đến mức mọi người xung quanh nhìn họ ( ôi hai con người to xác mà tâm hồn trẻ con).
  Mệt mỏi sau trò đụng điện thì bắt đầu rủ nhau lên tàu lượng , cả hai trọn ngồi ghế đầu tiên của tàu, lúc đầu thì hai người tự tin lắm, ai cũng mạnh miệng nói là mấy trò này chuyện nhỏ, khi tàu bắt đầu xuất phát thì....
- Aaaaaaaa.....Aaaaaaa.........( tiếng thầy Tiêu)
- Ohh húuuuuuuu......yessssssss ( tiếng  Nhất Bác)
Cả hai la hét inh ỏi khiến người khác cũng phải nghĩ ( hai thanh niên này sợ thế mà cũng dám chơi) thật ra cả hai đâu có sợ, tại la cho nó có không khí thôi ( haha ).
 
    Làm mấy vòng trên tàu lượn thì hai người rủ rê nhau vô nhà ma, thầy Tiêu rất muốn vô còn Nhất Bác thì thật sự rất sợ , cậu rất sợ bóng tối và cũng do một lần xem phim ma khiến cậu ám ảnh. Thấy Nhất Bác có vẻ do dự thầy Tiêu hỏi:
- Em sợ ma sao? ( không dám cười)
- Không có...em không có sợ ( cố giữ bình tĩnh)
- Nếu em sợ thì chúng ta không vô nữa.
- Em đã nói là...không...sợ ( giọng hơi rung)
- Vậy thì vào thôi ( thầy Tiêu nắm tay Nhất Bác)
Ngôi nhà ma bên trong đèn đỏ mờ ảo,  vừa vào đến thì hai người được một màng chào hỏi từ một con ma có cái lưỡi lè dài đến cổ, đỏ lồm như máu. Nhất Bác tái hết mặt mài rồi, tay bám chặt vào người thầy Tiêu cố nép sau lưng thầy ấy, thầy Tiêu thấy tiểu bảo bối sợ thì nói:
- Em sợ thì bám chắt vào anh, đừng để bị lạc.
- Em không sợ ( sỉ diện liền buông tay ra )
Sau đó nép sau lưng thầy mà đi, vào sâu hơn một chút thì đột nhiên có 2 3 con mà đuổi theo cả hai, thầy Tiêu Nhất Bác hoảng loạn chạy mất,  nhưng do lúc đó đèn đỏ mờ mờ ảo ảo nên thầy Tiêu cứ chạy trước, Nhất Bác chạy sau rồi lạc khi nào không hay, đường thì 2 3 cái cửa tìm đường ra cũng khó, Nhất Bác vì quá sợ hãi mà chạy nhầm vào một căng phòng tối đen như mực, cậu hoảng hốt khó chịu quỵ xuống, miệng không ngừng gọi tên thầy Tiêu:
- Tiêu Chiến....anh ở đâu...mau đến đây đi...Tiêu Chiến....( bắt đầu khó thở)
Thầy Tiêu chạy mãi đến một đoạn thì không còn nghe tiếng chân đuổi theo nữa tưởng Nhất Bác còn phía sau mình :
-Hộc~ Hộc~  *Haha* đúng là kịch tính đúng không Nhất Bác.
Không nghe tiếng trả lời thầy Tiêu quay đầu lại thì mới biết Nhất Bác đã biến mất, biết chắc là cậu ấy bị lạc nên thầy liên tục kêu thật to tên Nhất Bác:
- Nhất Bác...em đâu rồi...Nhất Bác mau trả lời anh đi.
- Nhất Bác.... em đang ở đâu mau trả lời anh đi.
Thầy Tiêu lo lắng vì lúc nãy biết rõ Nhất Bác rất sợ rồi nhưng vẫn để cậu ấy chơi. Nhất Bác thì do chứng sợ bóng tối mà cơ thể cậu bắt đầu ra nhiều mồ hôi, khó thở hơn, lời nói cũng không rõ ràng nữa, đang lúc cấp bách nhất thì thầy Tiêu đến, thầy thấy Nhất Bác lúc này đã rất hoản sợ  rồi nên khiến cậu trở nên khó thở và thiếu oxi ,thầy đưa Nhất Bác ra khỏi phòng đó rồi để cậu ấy ngồi xuống nghỉ. Thấy tình hình không khá hơn thầy liền *Umm~~* thầy Tiêu không chần chừ mà hôn Nhất Bác truyền oxi cho cậu.
*Umm~~ Mmm~~ môi thầy không ngừng hoạt động để giúp Nhất Bác bình tĩnh lại và hơi thở điều hòa hơn. Nhất Bác cảm giác miệng mình có một thứ gì đó rất mềm mại và truyền vào người cậu là một luồng khí ấm áp , cậu thì đã lấy lại được bình tĩnh rồi mới biết thầy Tiêu đang hôn mình khiến Nhất Bác không nỡ buông ra. Cậu vẫn đáp lại nụ hôn nồng cháy đó, môi và môi lưỡi và lưỡi hòa vào nhau, những tiếng *nhóp nhép* khe khẽ van lên,lúc đầu là hôn để lưu thông khí huyết mà giờ là cả hai đang say đắm luôn rồi, cũng may chỗ hai người họ không có camera. Sau 10p hoạt động cơ miệng cùng nhau thì họ mới chịu buông *Ha~ha~.
   Thầy Tiêu nhìn Nhất Bác rồi lấy tay sờ lên mặt cậu ,tựa tráng mình vô tráng cậu thì thầm:
- Nhất Bác em làm anh sợ chết mất! Anh xin lỗi vì biết em sợ mà vẫn để em chơi, sẽ không chơi trò này nữa nhé. ( hai tay ôm mặt Nhất Bác)
- Em không sao rồi...cảm ơn anh vì đã đến kịp, em đã gọi tên anh rất lâu đó.
- Anh xin lỗi...anh xin lỗi ...chúng ta về thôi..
Thầy Tiêu ôm eo Nhất Bác và để cậu ấy choàng tay qua vai mình. Thầy Tiêu thật sự đã rất sợ khi không thấy Nhất Bác. Sau lần đó thì thầy Tiêu cũng đã biết Nhất Bác rất sợ bóng tối, cún con của thầy Tiêu bình thường thì là một người mạnh mẽ nhưng khi ở một mình trong bóng tối cậu ấy chỉ là một đứa trẻ to xác.

  Nhã Tịnh cầm điện thoại trên tay xem những tấm ảnh mà thám tử của mình chụp được, cô ta vui vẻ vì đã nắm một bí mật ( haha lần này thì anh chết chắc rồi).

CÒN TIẾP....

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ