Hôm nay t5 và Nhất Bác đã chuẩn bị từ sớm, cậu bước xuống nhà ôm mẹ mình một cái ấm áp:
- Mẹ! Con đi nhé...con sẽ về sớm với mẹ, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đến nơi con sẽ gọi cho mẹ. ( vuốt vuốt lưng an ủi)
Mẹ Nhất Bác cũng phải nén lòng lại để không khóc, bà ấy gật đầu:
- Ừm! Đến nơi nhớ gọi về cho mẹ...Đến đó phải ăn uống đầy đủ , dạ dày con không tốt đừng ăn linh tinh nhé.
Tiếng xe dừng trước cửa nhà, Nhất Bác xách hành lý ra , cty đã cho xe đến rước cậu ấy, cậu mở cửa xe bỏ vali lên rồi quay đầu nhìn mẹ mình lần cuối , vẫy tay chào mẹ mình cố mỉm cười cho mẹ an lòng. Thế là chiếc xe từ từ lăng bánh và khuất xa dần, mẹ Nhất Bác vẫn nhìn theo,tay ôm ngực nghẹn ngào vì thương con.Thầy Tiêu đứng đợi cậu ấy ở sân bay, khoản 10p sau thì Nhất Bác đến, thấy Thầy Tiêu cậu ấy vui mừng đi nhanh đến chỗ thầy , trên tay thầy Tiêu cầm một món quà để đưa cho Nhất Bác:
- Nhất Bác em đến rồi! ( cười tươi)
- Anh đợi em ở đây lâu chưa, do kẹt xe nên đến hơi lâu, em sợ không kịp chuyến bay. ( xem đồng hồ)
- Còn 30p nữa máy bay sẽ cất cánh! Chúng ta qua kia ngồi đi. (Thầy Tiêu nắm vali kéo dùm Nhất Bác).
Ngồi tại hàng ghế chờ trong sảnh sân bay, thầy Tiêu đưa cho Nhất Bác một sợi dây chuyền :
- Đây là quà anh tặng em! Nhất Bác mong em hãy giữ nó bên cạnh mình, em yên tâm đi sắp xếp công việc trong này xong anh sẽ bay ra Thượng Hải thăm em ( đặt sợi dây lên tay Nhất Bác)
Nhất Bác cầm món quà thầy Tiêu tặng mà lòng cảm động, đây là thứ mà cậu sẽ chân trọng cả đời này. Nói chuyện dong dài 30p thì người ta thông báo chuyến bay đến Thượng Hải sẽ chuẩn bị cất cánh. Thầy Tiêu cùng Nhất Bác vội vàng đến nơi đưa giấy tờ để lên máy bay , cậu đi vô rồi quay lại nhìn thầy Tiêu, thầy ấy vẫn đứng đó vẫn nhìn cậu và vẫy tay chào tạm biệt cậu. Cậu cười nhẹ nhàng rồi quay lưng đi, thế là cả hai lại phải xa nhau lần này tuy xa nhưng vẫn giữ liên lạc, thầy Tiêu chờ đến lúc máy bay bay lên bầu trời cao kia thầy ấy mới rời đi ( Nhất Bác anh yêu em).Về cty thầy Tiêu lại lao đầu vào công việc, có 2 hợp đồng lớn cần ký trong hôm nay, đang loay hoay cho đống giấy tờ thì Nhã Tịnh lại tìm đến, cô ta nay có gì đó rất lạ, cười cười một cách nham hiểm, thầy Tiêu cũng chẳng bận tâm là bao. Cô ta biết thầy Tiêu vẫn chẳng để ý đến mình thì không tức giận như trước nữa, nhẹ nhàng bước đến rồi nhỏ nhẹ nói:
- Tiêu Chiến anh xem em lại đến thăm anh nè! Nay chúng ta đi ăn nha...đi ăn món Nhật nha...à không đi ăn món Hàn đi...em thích ăn món Hàn hơn. ( cười thân thiện)
Thầy Tiêu nghe câu hỏi vẫn phớt lờ cô ta , Nhã Tịnh vẫn kiên nhẫn nói tiếp:
- Anh sao thế? Vẫn còn giận em chuyện cũ à? Thôi mà...em xin lỗi...chúng ta đừng giận nhau nữa được không? ( đi đến sau lưng choàng tay vào cổ thầy Tiêu, đưa mặt gần mặt thầy Tiêu)
Thầy Tiêu lần này bị cô ta chọc tức đến tức giận thật sự, gỡ tay cô ta ra rồi đứng dậy đi ra chỗ khác:
- Nhã Tịnh cô quậy phá đủ chưa? Cô không mệt hả? Nhưng tôi rất mệt...tôi không yêu cô càng không giận cô về chuyện cũ...cô đừng đến đây rồi cư xử như thể tôi là người yêu cô nữa!?
Nhã Tịnh bị nói một tràng thì quê ra mặt, cô ta cắn môi rồi bình tĩnh trả lời:
- *haha* Đường đường là một phó tổng mà lại chẳng màn đến phụ nữ! À à....để em đoán nha....Có phải anh thích con trai không ? ( đi đến trước mặt thầy Tiêu thái độ đắc ý)
Câu hỏi này đánh trúng trọng tâm của thầy Tiêu, thầy ấy im lặng một lúc rồi hỏi ngược:
- Cô có ý gì?
- Em đâu có ý gì đâu...em chỉ nghĩ một chàng trai lịch lãm tài giỏi như anh khi gần phụ nữ mà không có cảm giác gì thì chắc là không thích phụ nữ rồi. Tôi thừa biết anh đang yêu thằng nhóc rác rưởi đó ( nói nhỏ vào tai thầy)
Nói xong cô ta cười phá lên như một người điên, cô ta đã nắm được điểm yếu của thầy Tiêu nên rất thích thú, thầy Tiêu nghe từng lời của cô ta thì không tin được( tại sao cô ta biết được chuyện này).
Nhã Tịnh nhìn sắc mặt thầy Tiêu biến sắc thì càng thích thú hơn nữa, cô ta đưa cho thầy một phong bì, thầy Tiêu cầm nó mở ra thì không thể bình tĩnh hơn, đó là hình ảnh mà thầy Tiêu và Nhất Bác ở cạnh nhau. Thầy rung rung vì bây giờ bí mật bị cô ta biết được, thầy vứt đóng ảnh xuống đất rồi tiến lại nắm chặt cổ tay cô ta chất vấn:
- Nhã Tịnh cô theo dõi tôi? Cô muốn gì?
Nhã Tịnh cô ta vẫn thái độ đắc ý mà nói:
- Tôi muốn anh chia cổ phần cty của anh cho tôi! Nói thật với anh tôi cũng chẳng ưa gì anh và cũng chẳng muốn lấy anh thứ tôi muốn là trở thành cổ đông của cty! Nếu anh chịu chia cổ phần cty của anh cho tôi thì tôi sẽ không nói chuyện này cho ai !( nhếch mép cười)
- Đây chính là thứ cô muốn ở tôi ?
- Đúng vậy! Thứ tôi muốn là gia sản của gia đình anh chứ anh nghĩ tôi thật sự muốn lấy anh sao?
Thầy Tiêu thật sự bất ngờ với tham vọng của cô ta:
- Nếu tôi nói không!?
Nhã Tịnh không quan tâm nhiều bởi cô ta đã có tính toán trước:
- Hừ! Anh nghĩ mẹ anh khi thấy được những tấm hình này bà ấy sẽ làm gì? Bà ấy sẽ không nương tay cho thằng nhóc đó đâu.
( Đúng...cô ta nói đúng nếu mẹ biết bà ấy sẽ không tha cho Nhất Bác nhưng cũng không để cô ta phá hoại cty này)
- Cô nghĩ 1 2 tấm hình nắm tay như này sẽ khiến mẹ tôi tin cô? Cô đừng nghĩ cô có thể thao túng tất cả mọi thứ, Nhã Tịnh cô nghe cho rõ đây tôi tuyệt nhiên không để cho cô được như ý muốn ( ánh mắt thầy Tiêu chở nên kiên định)
Nhã Tịnh cô ta bị ánh mắt và lời nói thầy dọa cho sợ ngược lại, cô ta cuối cùng vẫn không thể khiến thầy Tiêu làm theo ý mình đành tức giận bỏ đi, cô ta lại bắt đầu suy tính thêm kế khác để được trở thành cổ đông cty ,nếu đã không kiếm lợi được từ thầy Tiêu thì cô ta đổi mục tiêu khác trong gia đình thầy ấy.Thầy Tiêu lời nói như vậy nhưng lúc nãy đã bị Nhã Tịnh làm cho sợ, nếu cô ta thực sự đem những bức ảnh này cho bà Dung Nguyệt xem thì Nhất Bác sẽ khó mà sống, thầy nhặt hết ảnh chụp dưới đất lên xé nát nó ra, che giấu mãi cũng không phải là cách. Nhất định một ngày không xa thầy Tiêu sẽ công khai mối quan hệ này và bảo vệ Nhất Bác đến cùng.
Đang khó xử về việc Nhã Tịnh thì điện thoại reo lên :
- Alo Nhất Bác ( thầy Tiêu nhấc máy )
- Tiêu Chiến em đến rồi *hihi
- Em đến nhanh vậy? Thế đã đến nơi ở chưa?
- Em đến rồi chỗ ở rộng lắm! Tiện nghi có đủ, ( giọng nói tự nhiên thay đổi)
- Em sao thế có chuyện gì sao?
- Không có...chỉ là nghe giọng anh khiến em xúc động ,Tiêu Chiến em nhớ anh rồi
- Ngoan nào! 1 2 tuần nữa anh sẽ đến đó thăm em ,cún con phải mạnh mẽ lên em như vậy anh không an tâm .
- Um ! Em sẽ đợi anh
Cuộc gọi kết thúc thầy Tiêu cũng rất nhớ Nhất Bác, trong lòng thầy ấy bây giờ chỉ mong đến đó cùng cậu thật nhanh .CÒN TIẾP....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...