Chap 15

316 25 3
                                    

- Học sinh tôi bị bệnh nên tôi qua đây chăm sóc , có vấn đề gì sao? ( lạnh nhạt trả lời)
- Học sinh bị bệnh thì liên quan gì đến a , hay a có ý gì với học sinh mình nên mới qua đây ( Nhã Tịnh đanh đá).
- Nghĩ sao thì tùy cô!(thầy Tiêu vẫn chẳng quan tâm).
Nghe vậy cô ta quay qua mẹ thầy Tiêu mà làm nũng :
- Bác...bác nghe gì không bác, a Tiêu Chiến rõ ràng có người khác rồi. A ấy  chẳng thèm quan tâm đến con nữa. Còn sang đây chăm sóc cô ta. Bác...bác phải đồi lại công bằng cho con.( giả giờ sắp khóc).
Bà Dung Nguyệt liền bênh vực cô ta mà trách:
- Hừ!!Tiêu Chiến, mẹ đã cảnh cáo con không được có tình cảm với những kẻ thấp hèn, Nay con còn sang tận nhà chăm sóc nó. Con đúng là không coi ai ra gì.
- Con không có tình cảm với cô gái nào cả, chỉ toàn do mẹ và cô ta tự nghĩ ra. Người không coi ai ra gì là mẹ và cô ta thì đúng hơn.
Bà Dung Nguyệt tức đến đen cả mặt, Nhã Tịnh tức cũng không kém.Nghe tiếng cãi nhau,Nhất Bác liền đi ra hỏi :
- Có chuyện gì thế thầy.?!
Thấy bà Dung Nguyệt  và Nhã Tịnh ,Nhất Bác liền nhận ra cô ta, cô ta cũng nhận ra Nhất Bác liền nói:
- Là cậu!
Bà Dung hỏi cô ta quen Nhất Bác sao, cô ta liền nói hết truyện hôm trước nhưng thêm mắm dặm muối cho câu chuyện cô ta thêm sinh động để lấy lòng bà Dung Nguyệt còn tỏ ra mình bị oan ức. Nghe Nhã Tịnh nói xong bà Dung quay sang Nhất Bác mỉa mai :
- Hóa ra cậu chính là người mà con trai tôi chăm sóc, tên nhóc con như cậu lại xai khiến con trai yêu quý của tôi sang đây làm người hầu cho cậu, cậu cũng giỏi thật đấy.
Nhất Bác vừa ra cửa đã bị nói 1 tràng , cậu ta liền nói lại:
- Xin lỗi bác...chắc Bác đang hiểu lầm chuyện gì, cháu không hề xai khiến ai cả, và chuyện hôm trước là do cô đây gây sự trước, bác chỉ nghe 1 bênh nói nên đừng vội trách móc người khác.
Thầy Tiêu đứng đó không chịu được nữa thì lên tiếng:
- Mẹ thôi đi, chuyện con qua chăm sóc giúp học sinh mình là do con tự nguyện, mẹ và Nhã Tịnh nên về đi,đừng ở đây gây rối nữa.
Nghe con trai mình bênh vực 1 đứa học sinh chống lại mình, bà Dung Nguyệt tức như sắp bốc hỏa , bà ta đe dọa:
- Tiêu Chiến, chắc con quên mẹ đã nói gì với con, những lời mẹ nói hình như con không để trong lòng.
Thầy Tiêu vẫn một mực đứng về phía Nhất Bác. Bà Dung thấy con trai không để tâm lời mình thì quay qua Nhất Bác rồi chỉ thằng tay vô Nhất Bác quát lớn:
- Con vì 1 đứa học sinh này mà chống lại mẹ , những thứ mà mẹ dạy dỗ con quên hết rồi sao?
- Chuyện không liên quan đến e ấy, mẹ đừng lôi người khác vào câu chuyện này ! ( Thầy Tiêu tức giận)
Nhất Bác không muốn nghe thêm nữa:
- Thầy theo mẹ thầy về đi, đừng đứng đây cãi nhau nữa. ( giọng quá chán nản).
- Mày không có quyền lên tiếng ở đây, tao cảnh cáo mày lần cuối, loại thấp hèn như mày không đáng để con trai tao quan tâm tới, loại vô học,bẩn thỉu, mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy mày.
- Bác chửi tôi, mắng tôi sao cũng được, nhưng đừng lôi mẹ tôi ra đây,bác lớn tuổi nên tôi không muốn đôi co,nếu  bác muốn thì đưa con trai bác về đi,làm ơn ra khỏi nhà tôi.
Thầy Tiêu nghe những lời mẹ mình đai nghiến Nhất Bác không chịu được đành chấp nhận:
- Mẹ về đi, khi Nhất Bác khỏe lại con sẽ về.! ( bất lực).
  Có lời nói này của thầy Tiêu bà Dung Nguyệt và Nhã Tịnh mới hài lòng.
    Bà Dung dùng những lời cay độc nhất chửi bới chà đạp Nhất Bác, Nhất Bác bị sỉ nhục, bị phỉ báng, cậu ấm ức nắm chặt tay lại, kiềm chế mà nước mắt như sắp tuôn ra.Nhã Tịnh đứng kế bên thì trong lòng hã hê vô cùng. Sau đó cô ta tiếp tục giọng nịnh nọt giả nai của mình mà nói:
- Thôi bác đừng tức giận mà hại sức khỏe,mình về thôi bác, nếu a Tiêu Chiến  đã nói vậy rồi coi như cho a ấy thời gian, còn nếu a ấy không muốn cưới con cũng được ạ. ( giả vờ )
- Con bé ngốc này đừng nói nhảm, bác nhất định sẽ để 2 đứa lấy nhau,đã có bác ở đây. Được rồi chúng ta về, con yên tâm đám cưới 2 đứa nhất định sẽ diễn ra, Tiêu Chiến mẹ cho con thời gian, nếu con không về mẹ sẽ khiến con hối hận. 

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ