Nhất Bác buồn bã lau đi giọt nước mắt. Cậu trở về nhà , khuôn mặt suy tư. Trên xe cậu hướng mắt ra ngoài nhìn mọi người đang đi trên đường vui vẻ, nghĩ đến bản thân bị thầy Tiêu làm cho tổn thương trong lòng cậu cứ đau như ai đấm. Lúc này, cậu chỉ biết mỉm cười để tự xoa dịu nổi đau ấy . Chiếc taxi dừng lại trước nhà , mang theo tâm trạng không tốt cậu đi từng bước nặng nề vào trong . Mẹ Nhất Bác vẫn chưa biết con trai mình đã xảy ra chuyện gì, bà ấy thấy cậu về vui vẻ đi đến nắm tay hỏi:
- Nhất Bác con về rồi sao! Mai thứ 7 con có rủ Tiêu Chiến đến không? Mẹ mua nhiều thứ để mai nấu cho thằng bé ăn lắm.
Nhất bác không trả lời gương mặt trầm uất , thấy Nhất Bác như vậy bà ấy liền thấy lạ.
- Con sao thế? Hai đứa cãi nhau hả?
- Tụi con chia tay rồi!. ( cậu trả lời dứt khoát giọng mệt mỏi).
Nghe con trai trả lời mẹ Nhất Bác rất ngạc nhiên, đang yên đang lành lại nói cả hai chia tay .
- Có chuyện gì sao con? Hai đứa đang rất tốt đẹp mà tại sao lại chia tay?.
- Con không muốn nói đến nữa! Ngày mai con sẽ đi Thượng Hải.
- Nhất Bác có chuyện gì cũng từ từ giải quyết! Mẹ tin hai đứa sẽ thấu hiểu nhau.
- Không còn gì nữa đâu mẹ! Chuyện tụi con đã kết thúc rồi. Con cần yên tĩnh một lát con lên phòng trước đây.
Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng còn mẹ cậu vẫn không biết chuyện gì.Lên đến phòng cậu đóng cửa nhốt mình trong đó, tâm trạng cậu hổn loạn. Có lẽ khi biết người mình yêu làm cho người khác có con, dù là thật hay giả cũng đã ảnh hưởng đến niềm tin mà Nhất Bác dành cho thầy Tiêu rất nhiều. Cậu ngồi trên giường co mình lại, ánh mắt không còn chút niềm vui nào mà thay vào đó một nổi buồn không diễn tả hết. Trái tim Nhất Bác như bị vỡ ra từng mảnh, cậu ấy cứ thấy nghẹn lại trong lòng một điều gì đó khó nói ra. Xảy ra chuyện này Nhất Bác lại trở về trạng thái im lặng lãnh đạm không nói gì nữa. Kiềm chế quá thì cũng chẳng tốt nên ông trời muốn khóc thay cậu , bất chợt cho một cơn mưa ào ạt kéo đến. Tiếng gió rít lên cùng tiếng mưa khiến Nhất Bác càng thêm buồn hơn, cậu bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài mưa rất to , Nhất Bác đứng nhìn mưa tự khắc nước mắt rơi xuống. Có lẽ chỉ bản thân cậu mới biết bây giờ cậu cảm thấy thế nào. Hình ảnh cả hai hạnh phúc và những lần được thân mật cùng nhau hiện diện trong đầu cậu. Muốn quên đi mọi thứ cùng lúc thật khó khăn. Tình yêu là vậy, có lúc ngọt có lúc cay đắng. Lúc nói chia tay lòng cậu cũng đau lắm nhưng làm sao để tốt hơn bây giờ, lúc thầy Tiêu đuổi theo cậu cũng biết nhưng không muốn quay đầu nhìn lại, sợ khi thấy hình ảnh của thầy ấy Nhất Bác sẽ mềm lòng. Lựa chọn xa thầy ấy chưa bao giờ là điều mà Nhất Bác muốn, người ít thể hiện ra có lẽ là người đau lòng nhất. Người muốn chấm dứt một mối quan hệ có rất nhiều lí do khác nhau nhưng Nhất Bác là vì nghĩ mình bị lừa dối và bị tổn thương. Khoảng thời gian bên cạnh thầy Tiêu Nhất Bác đã rất hạnh phúc, cậu ấy tuy đôi lúc trẻ con hay chọc phá nhưng là chỗ dựa tốt nhất mỗi lúc thầy Tiêu cần. Chỉ cần là thầy ấy nói " Anh cần em" cậu ấy sẵn sàng bỏ mọi thứ sang một bên để đến bên cạnh thầy ấy.Nhất bác đã yêu thầy Tiêu bằng cả trái tim, cậu dành trọn tình cảm đó và cậu đã vượt qua mọi rào cản để yêu thầy Tiêu. Bây giờ cậu lại bị tổn thương bởi chuyện của ngày hôm nay, cậu làm sao có thể chấp nhận được.
Bên ngoài mưa cứ không ngừng rơi, không khí sầu não cùng lạnh lẽo bao trùm mọi thứ. Nhất Bác đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền, cậu nhìn nó một lúc rồi hôn lên xong thì tháo nó xuống. Cầm món quà thầy Tiêu tặng trước mặt cậu đã quyết định trả lại nó. Lấy từ ngăn tủ món quà mà Nhất Bác đã chuẩn bị tặng sinh nhật cho thầy Tiêu , cậu đặt hết cả hai thứ đó lên bàn. Trong lòng cậu đã có quyết định riêng của bản thân. Những gì ở đây sẽ là những thứ cuối cùng còn liên quan đến cả hai, Nhất Bác không muốn mang sự nặng lòng này mãi nữa.
Cậu mệt mỏi ngồi xuống, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu định bụng không bắt máy vì nghĩ là thầy Tiêu nhưng không đó là người khác.
- Alo! Tôi nghe.
- Nhất Bác là tôi Vỹ Hạo đây!
- Vỹ Hạo anh gọi cho tôi có việc gì không?
- À định gọi hỏi thăm tình hình cậu về nhà sao rồi!?
- Tôi vẫn khỏe, mọi chuyện vẫn tốt.
- Sao tôi nghe giọng cậu lạ vậy?
- Không có gì đâu!.
- Cậu định bao giờ thì đến Thượng Hải.
- Ngày mai tôi sẽ đến.
- Ơ sao tôi nghe giám đốc nói tuần sau?
- Tôi giải quyết xong việc ở đây rồi nên tôi sẽ đi làm lại sớm.
- Vậy mai cậu sẽ bay lúc nào?
- Tôi bay lúc sáng.
- Được! Vậy mai tôi sẽ đến đón cậu.
- Không cần đâu làm phiền anh lắm.
- Không sao! Mai tôi đến đón cậu rồi bàn chút việc luôn.
- Được vậy hẹn gặp anh ngày mai.
- Tạm biệt.
Cuộc gọi kết thúc thì mẹ Nhất Bác đến gõ cửa *cốc cốc* bà ấy mở cửa đi vào.
- Nhất Bác cả chiều nay con về đã không ăn uống gì rồi! Mẹ làm ít há cảo và nước ép rau mùi đem lên cho con đây.
- Cảm ơn mẹ! Nhưng con không đói.
Mẹ cậu biết cậu vẫn còn buồn nên bà ấy không nói thêm chỉ đi đến để há cảo và nước ép lên bàn. Thấy con trai mặt ủ rủ ánh mắt chán nản, bà ấy đi đến ngồi cạnh con mình an ủi.
- Nhất Bác con vẫn còn buồn về chuyện Tiêu Chiến sao? Mẹ biết bây giờ tâm trạng con không tốt... Mẹ chỉ mong hai đứa sớm làm lành. Các con buồn mẹ cũng rất buồn. ( bà ấy đặt tay lên vai cậu xoa xoa).
- Con quyết định rồi! Mai con sẽ đến Thượng Hải!
- Vậy còn Tiêu Chiến thì sao con?
- Mặc kệ anh ta!
- Nhất Bác không phải con rất thương thằng bé sao? Nó vừa mất ba bây giờ con bỏ đi nữa thì Tiêu Chiến sẽ ra sao ?
- Tại sao con phải quan tâm anh ta ra sao? Kẻ lừa dối người khác thì không đáng được yêu thương.
- Nhưng Tiêu Chiến đã lừa dối gì con?
- Anh ta...anh ta là tên khốn...thời gian con ở xa anh ta đã ngủ với một cô gái khác khiến cho cô ta có thai...vậy mà anh ta còn nói là hiểu lầm.
- Chuyện đó sao!
Nhất Bác quay sang mẹ mình bằng ánh mắt bất ngờ, câu nói này khiến cậu ấy hiểu ra.
- Mẹ biết rồi sao?
- Đúng vậy mẹ biết lâu rồi nhưng sự thật không phải vậy.
- Ý mẹ nói là con hiểu lầm anh ta?
- Ừm.
- Mẹ! Đến mẹ cũng nghĩ anh ta trong sạch.
- Mẹ tin Tiêu Chiến cũng như tin vào những gì mà thằng bé làm cho con.
- Không...tuyệt đối không...con sẽ không tin anh ta.
- Nhất Bác mẹ biết bây giờ con rất giận và buồn...nhưng con đã từng bình tĩnh nghe Tiêu Chiến nói khi xảy ra chuyện chưa? Đừng vội vàng quyết định để rồi con lại là người hối hận. Chuyện Tiêu Chiến lừa dối con không phải là thật... Tin hay không là ở con mẹ chỉ mong con trai mẹ đưa ra quyết định sáng suốt. Mẹ muốn để Tiêu Chiến tự làm hòa với con.
Lời nói của mẹ làm Nhất Bác đắn đo suy nghĩ, liệu có nên ngồi lại lắng nghe thầy Tiêu giải thích.
- Ngày mai con đến Thượng Hải cũng được nhưng mẹ tin Tiêu Chiến không từ bỏ con đâu. Thằng bé yêu con rất nhiều con biết không. Con nghỉ ngơi đi mẹ về phòng đây.
- Mẹ! Con muốn nhờ mẹ việc này!?
Nhất Bác cầm hai món đồ của cậu và thầy Tiêu giao lại cho mẹ cậu.
- Mẹ giúp con trả sợi dây chuyền này với tặng món quà này cho anh ta .
- Sao con không tự làm?
- Mai con đi rồi! Con cũng kết thúc chuyện này rồi nên không muốn vương vấn hay gặp lại anh ta.
- Không! Con tự làm đi.
- Mẹ!
- Không phải mẹ không muốn giúp con nhưng nếu mẹ giúp con là mẹ đang tiếp tay cho việc con muốn dứt khoát với Tiêu Chiến. Mẹ thương con cũng như rất thương Tiêu Chiến nên mẹ không làm. Quà của con con tự tặng, đồ của Tiêu Chiến tặng con con tự trả ,vậy nhé mẹ về phòng đây.
Mẹ cậu giáo huấn xong thì đi về phòng để lại Nhất Bác chẳng biết làm sao, nếu mẹ cậu đã nói vậy thì cậu tự trả tự tặng vậy. Mẹ Nhất Bác làm vậy để cho thầy Tiêu và Nhất Bác còn cơ hội gặp nhau, bà ấy yêu thương cả hai và không muốn vì sự hiểu lầm này mà phải nhìn cả hai xa cách nhau. Cuối cùng cậu cũng phải cất sợi dây chuyền và món quà đó vào một chiếc hộp nhỏ. Cuộc nói chuyện của cả hai mẹ con Nhất Bác vừa xong thì cơn mưa vừa tạnh, không khí trong lành hơn nhưng những cơn gió lạnh vẫn ùa vào phòng Nhất Bác, mệt mỏi đến mấy buồn bã đến mấy cậu cũng phải nghỉ ngơi để mai có sức dậy sớm đến sân bay. Quyết định của cậu vẫn là đi Thượng Hải nhưng lần đi này chỉ để cho thầy Tiêu biết cậu đã giận thầy ấy như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanficTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...