Còn một ngày nữa là cuộc họp cổ đông mở ra rồi tình hình rất căng thẳng, thầy Tiêu phải chuẩn bị rất nhiều vào công việc và vấn đề ngày mai cần nói, thầy ấy nghĩ bản thân chỉ nắm khoảng ba phần thắng cho ngày mai, lòng đầy lo lắng nhưng vẫn vững trước những lời nói xung quanh. Nhất Bác về được một tuần rồi ngày nào cậu cũng đến cty đưa bánh mà mẹ mình làm cho thầy Tiêu , cả hai gặp nhau ánh mắt đầy sự yêu thương đến các nhân viên bên ngoài cũng nhận ra được. Hôm nay vẫn như thường lệ Nhất Bác lại đến đưa bánh cho thầy Tiêu, nhận được điện thoại từ Nhất Bác thầy Tiêu vui vẻ hẳn.
- Alo Nhất Bác! Em đến rồi hả.
- Ừm! Anh xuống đây lấy bánh đi.
- Em đem lên phòng làm việc cho anh luôn được không? Anh đang bận tay không xuống được.
- Anh ở tầng mấy?
- Anh ở tầng hai mươi lăn.
- Ôi mẹ ơi...
- Gần mà em đem lên cho anh nha!?
- Được rồi em đem lên ngay!.
- Để anh kêu thư ký xuống dẫn em lên.
- Ohh.
Mười phút sau cô thư ký xuống đến nơi Nhất Bác đang đứng đợi,thấy Nhất Bác cô cúi đầu chào rất lịch sự Nhất Bác cũng cúi chào cô, cô ấy nhiệt tình tươi cười dẫn Nhất Bác lên trên phòng thầy Tiêu , trong lòng cô thầm ngưỡng mộ tình yêu của cả hai, vào than máy đi lên tầng hai mươi lăm khoảng mười phút là đến cô thư ký đi trước dẫn đường ,Nhất Bác đi phía sau quan sát xung quanh đến nơi cô quay người lại nói.
- Đây là phòng của phó tổng Tiêu! Anh ấy đang đợi cậu trong này.
- Cảm ơn cô đã đưa tôi lên đây!.
- Cậu tên Nhất Bác đúng không?
- Đúng vậy!.
- Tôi hiểu quan hệ của cả hai là gì nên tôi mong cậu luôn bên cạnh phó tổng. Anh ấy là người tốt hãy yêu thương anh ấy nhiều hơn.
- À tôi hiểu ý cô rồi... Tôi biết nên làm gì.
- Vậy tôi xin phép đi trước có cần gì cứ gọi tôi.
- Vâng.
Cô thư ký cúi đầu chào Nhất Bác rồi về phòng làm việc của mình, *cọc cọc* Nhất Bác gõ cửa trước khi vào.
- Vào đi.
Nhất Bác mở cửa đi vào tay trái mở cửa tay phải cầm bánh bước vô, phòng làm việc thầy Tiêu rất rộng bên trong có mùi hương thơm dịu nhẹ rất thoải mái, thầy Tiêu là người thích gọn gàng nên mọi thứ trong phòng sắp xếp rất ngăn nắp, thầy ấy đang ngồi bên phải của cửa ra vào và đang cúi đầu làm một số tài liệu ngày mai nên không biết Nhất Bác đến, khi Nhất Bác lên tiếng thầy ấy mới biết đó là cậu ấy.
- Anh đang bận sao?
- Hả!Nhất Bác em đến rồi sao ...Ừm... Mai có cuộc họp rất quan trọng nên anh phải làm cho xong nếu không sẽ không kịp. ( thầy Tiêu ngước lên tròn mắt miệng há nhẹ biểu cảm không thể đáng yêu hơn )
- Làm gì thì làm anh nên ăn một chút để có sức đừng nhịn ăn sẽ không tốt!. ( Nhất Bác đặt hộp bánh lên bàn )
- Em cứ để đó đi anh làm xong sẽ ăn ngay. ( vừa làm vừa nói) . Em ngồi chơi đợi anh khoảng ba mươi phút nữa là xong.
- Anh cứ làm đi em không gấp đâu.
Thấy thầy Tiêu bận làm việc Nhất Bác cũng không làm phiền thêm chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh quan sát, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của thầy Tiêu Nhất Bác vui vẻ, cậu đi loanh quanh trong phòng xem có gì để chơi không, cậu phát hiện ra rất nhiều thứ hay ho có mấy mô hình rất thú vị còn có mấy bé gấu panda rất dễ thương. Ngoài ra trong phòng còn có cả một kệ để toàn phụ kiện Bọt Biển Bảo Bảo , có thể nói thầy Tiêu là một fan cuồng của phim hoạt hình này, Nhất Bác thích thú cầm lên xem .
- Wow Tiêu Chiến anh có cả một bộ sưu tập sao?
Nghe tiếng Nhất Bác hỏi thầy Tiêu liền nhìn lên thấy Nhất Bác đang cầm Bọt Biển Bảo Bảo .
- Ừm... Anh thích mấy ẻm nên sưu tập để ngắm thôi.
- Đúng là phó tổng Tiêu giàu có.
- Cái đó đâu có đắt lắm đâu em cũng có thể mua mà.
- Ohh nhưng em không thích hoạt hình này.
- Yêu anh rồi từ từ em cũng sẽ thích.
- Vậy em gọi anh là Bảo Bảo được không?
- Em thích là được.
Nhất Bác đỏ cả tai cả mặt vì câu nói đầy mùi tình yêu của thầy Tiêu, cậu ngại ngùng để món đồ lại chỗ cũ. Cậu ấy lại tiếp tục đi một vòng nghịch ngợm đủ thứ ,thầy Tiêu do đang làm nên tập trung không để ý mọi thứ xung quanh, thầy ấy nói ba mươi phút mà gần hai tiếng sau mới xong việc ,thầy vung vai một cái rồi nhìn vào đồng hồ đã hai giờ rồi. Sắp xếp xong giấy tờ trên bàn gọn gàng rồi nhìn qua Nhất Bác thấy cậu ấy đã nằm ngủ từ khi nào , thầy Tiêu vừa thương vừa buồn cười vì cậu nằm ngủ nhìn rất cưng. Thầy Tiêu nhẹ nhàng đi đến lấy áo của mình đắp cho cậu ấy, vừa đắp xong thì cậu ấy giật mình tỉnh giấc.
- Anh xong việc rồi hả? ( dụi mắt)
- Ừm... Anh xin lỗi vì để em đợi lâu .
- Không có gì đâu bây giờ anh ăn bánh đi . ( cậu ngồi dậy lấy hộp bánh mở ra).
Thấy sự ân cần của Nhất Bác lòng thầy Tiêu ấm áp vô cùng, thầy Tiêu cầm miếng bánh lên ăn một cách ngon lành vì từ sáng giờ mãi làm chưa ăn được nên bị đói, Nhất Bác thấy vậy liền đi rót ly nước cho thầy Tiêu uống.
- Nước nè anh uống đi.
- Cảm ơn em. ( thầy Tiêu uống một ngụm)
Thầy Tiêu cầm chiếc bánh đúc cho Nhất Bác ăn.
- Em không ăn đâu!
- Em không đói sao?
- Không phải bánh này mẹ làm cho anh nên anh cứ ăn đi.
- Ohh vậy anh không khách sáo. ( vui vẻ cúi xuống tiếp tục ăn chiếc bánh đó )
Nhìn gương mặt thầy Tiêu vui mà Nhất Bác cười nhẹ vì sự đáng yêu này, thấy mảnh vụn bánh dính trên đôi môi thỏ quyến rủ của thầy Tiêu mà Nhất Bác không kìm được nuốt nước bọt một cái *ực , bất ngờ cậu cúi xuống kéo thầy Tiêu lại rồi liếm mảnh vụn bánh trên môi khiến thầy Tiêu đỏ hết cả tai, tưởng chỉ dừng lại ở đó ai ngờ Nhất Bác hôn luôn, thầy Tiêu chỉ kịp *Ưmm~~ tròn mắt bởi bất ngờ nhưng cũng nhấm mắt đáp lại. Bánh đã ngọt rồi mà nụ hôn của Nhất Bác còn ngọt hơn, miếng bánh tan trong miệng cả hai sau nụ hôn đó. Liếm mảnh vụn đó chỉ là cách tiếp cận thầy Tiêu, Nhất Bác cũng không dừng lại vẫn tiếp tục kéo eo thầy Tiêu rồi hôn ngấu nghiến như muốn ăn luôn đôi môi thầy ấy, do đang trong cty nên Nhất Bác đã kìm chế lại không là lại thịt thầy Tiêu luôn rồi, đã rất lâu rồi cả hai không thưởng thức hương vị trên người nhau. Mười lăm phút hôn nhau làm môi cả hai đã bị sưng lên một tí để ngừng lại thầy Tiêu đẩy nhẹ Nhất Bác ra lấy hơi thở ha~ha~...
- Nhất Bác đây là cty đó lỡ ai vào bất ngờ thì sao?
- Vậy thì tối nay đến khách sạn được không?
- Nhất Bác em đúng là ấu trĩ!.
- Em chỉ ấu trĩ với anh.
- Em...em.. Anh không thèm nói nữa.
Thầy Tiêu đứng dậy giả bộ giận Nhất Bác tưởng thật liền đứng lên nắm tay thầy Tiêu thì Nhã Tịnh từ đâu đi vào, có người vào Nhất Bác liền buông tay thầy Tiêu ra ,thấy cả hai đang nắm tay nhau Nhã Tịnh liền nhếch mép.
- Ôi phó tổng chúng ta đang trong giờ làm việc mà đem nhân tình vào đây à? Còn nắm tay tình tứ như vậy nữa đúng là làm trò cười cho thiên hạ.
- Nhã Tịnh cô im miệng ngay cho tôi! Cô vào đây không biết gõ cửa à ?không biết lịch sự.
- Haha nếu tôi gõ cửa thì sao thấy được cảnh nắm tay của hai người!?
- Cô đến đây làm gì?.
- Tôi đến tìm anh để hỏi anh đã chuyển tên cổ phần cho tôi chưa?.
- Chưa!.
- Anh đang giỡn mặt với tôi đúng không? Được vậy thì đừng trách tôi.
Nhã Tịnh cô ta tức đến nghiến răng mắt cô ta nhìn Nhất Bác bằng sự câm ghét, cô ta đi đến trước mặt Nhất Bác rồi buông lời cay độc.
- Thằng rác rưởi tại mày mà Tiêu Chiến không chịu cưới tao vậy thì tao cho mày xem cái này.
Cô ta lấy từ trong túi xách ra một chiếc que nhỏ , đó chính là que thử thai cô ta đã nhặt được từ trước, cô ta đắt ý nghênh mặt lên rồi từ từ tiến lại gần đưa chiếc que đến gần Nhất Bác hơn.
- Mày nhìn thấy rồi chứ? Tao đã có con với Tiêu Chiến.
Câu nói này khiến cả Nhất Bác và thầy Tiêu sốc nặng, thầy Tiêu trố mắt nhìn Nhã Tịnh rồi nhìn sang chiếc que.
- Cô...cô nói cái gì?
- Không tin thì anh tự lấy mà xem.
Thầy Tiêu đi đến giật chiếc que trên tay Nhã Tịnh nhìn kỹ thì đúng là hai vạch, thầy ấy sững người không nhút nhít.
- Không...tuyệt đối không thể... Cô nói dối tôi và cô chưa từng làm gì thì làm sao cô có thể mang thai.
- *Haha tôi biết anh sẽ nói vậy nên đây, giấy khám thai của tôi đây. ( Nhã Tịnh ném đống giấy đó xuống bàn).
Cô ta không dừng lại ở đó còn lấy thêm hình ảnh đã chụp được từ trước đưa trước mặt Nhất Bác, thả cho những tấm ảnh đó cho nó từ từ rơi xuống đất.
- Mày thấy gì chưa thằng nhóc kia đồ bệnh hoạn như mày đang phá hoại hạnh phúc của con tao, tốt nhất mày nên biến khỏi cuộc đời Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến anh lo liệu mà sắp xếp đi, đừng để con tôi không có cha.
Nhất Bác nhìn cô ta im lặng không nói gì cô ta cứ tưởng lời cô ta nói sẽ khiến Nhất Bác bị đã kích mà rút lui nhưng không, cậu ấy từ từ tiến lại cô ta nhìn Nhã Tịnh một cách nghiêm túc tay cậu ấy nắm chặt lại.
- Nhã Tịnh cô đừng nghĩ rằng ai cũng là kẻ ngốc để cô có thể dắt mũi, trước đây cũng chẳng phải là cô đã rời bỏ anh ấy sao? Bây giờ cô quay lại ép anh ấy cưới cô? Nhưng cô không biết rằng nhờ vậy mà tôi gặp được Tiêu Chiến...
Rồi Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến cầm lấy chiếc que thử thai đó thả xuống đất rồi dùng chân đạp lên nó, thầy Tiêu cũng bất ngờ với hành động này của Nhất Bác, cậu ấy nắm lấy tay thầy Tiêu rồi khẳng định.
- Những thứ này không khiến tình cảm của chúng tôi bị lung lay đâu nên cô từ bỏ đi!Ai biết được cái thai trong bụng cô là giả?
Cứ tưởng mình làm chủ mọi thứ không ngờ lại bị Nhất Bác phản đòn lại một cách đau như vậy.
- Được! vậy thì tôi sẽ cho hai người biết Nhã Tịnh này có thể làm gì. ( sau đó thì cô ta rời đi)Đến khi Nhã Tịnh rời đi thầy Tiêu nhìn theo cô ta rồi nói.
- Cảm ơn em đã tin anh...Nhất Bác anh...
Xoay qua thì thầy ấy không biết rằng bây giờ Nhất Bác như chết lặng , từ khi nào mắt cậu đã có những giọt nước mắt lăng xuống, thật ra cậu ấy chỉ đang bảo vệ mảnh tình cảm cuối cùng của cả hai. Nhất Bác lấy tay lau nước mắt rồi cúi xuống nhặt mấy tấm ảnh lên xem ,cậu xem từng tấm một cứ xem đến đâu là trái tim như bị đâm đến đó, thật sự cậu ấy không thể tin được thầy Tiêu lại lừa dối mình như vậy, thấy Nhất Bác xem ảnh thầy Tiêu dựt mấy tấm ảnh đó xé rồi ném đi.
- Không !đó không phải sự thật! Nhất Bác hãy tin anh hãy nghe anh giải thích ( Nhất Bác tức giận đấm vào mặt thầy Tiêu khiến thầy ấy bị chảy cả máu môi)
- Tên khốn nhà anh ! Sao anh có thể lừa gạt tôi như vậy? Tôi đã tin anh đã yêu anh như vậy anh lại lén lút sau lưng tôi làm cho người khác có con!? Tiêu Chiến anh là thằng tồi. ( Nhất Bác nắm cổ áo của thầy Tiêu chất vấn).
- Không phải lúc nãy em cũng đã tin anh sao?
- Tôi chỉ đang giữ lại một chút danh dự cho anh! tôi không muốn trước mặt người khác tình cảm của tôi và anh dễ bị phá hủy như vậy.
- Nhất Bác anh không làm gì sai cả! Hãy nghe anh giải thích chuyện không phải như vậy.
- Giải thích gì? Giải thích gì sao anh lại lên giường với cô gái kia?.
- Sự thật không phải như vậy... Nhất Bác anh...
- Chia tay đi!. ( lời thầy Tiêu chưa dứt Nhất Bác liền nói chia tay).
- Nhất Bác ...anh xin em hãy nghe anh giải thích.
- Tôi sẽ về Thượng Hải và không bao giờ gặp lại anh nữa! Chúng ta kết thúc tại đây đi.
Nhất Bác đẩy thầy Tiêu ra và rời đi mặt cho thầy Tiêu cố nắm tay cậu lại nhưng cậu vẫn quyết bỏ đi, thầy Tiêu cố chạy theo chỉ bị Nhất Bác đẩy ra ngã xuống, Nhất Bác bước vào than máy mà không quay đầu nhìn lại thầy Tiêu bên ngoài liên tục đập cửa thang máy, thầy ấy liền đi một chiếc thang máy khác xuống dưới nhưng vẫn không kịp, Nhất Bác bắt taxi đi về phía sau thầy Tiêu chạy theo gọi tên nhưng vẫn không thể khiến cậu quay lại. Thầy ấy tức giận dựa vào cửa kính bên cạnh mà ngồi xuống khóc, tình cảm cả hai vung đắp bấy lâu nay lại bị đổ vỡ như vậy sao.CÒN TIẾP...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...