Chap 29

298 20 0
                                    

Còn một mình thầy Tiêu ở nhà nên cũng nhàm chán, thầy ấy lấy máy tính đem theo làm chút việc luôn, ngồi một hồi đau lưng thầy vung vai một cái cho thoải mái, mới ngồi có một tí mà đã 9h rồi. Thầy Tiêu thay đồ xong xuống dưới chung cư bắt taxi đi đến siêu thị mua ít đồ, để kịp làm đồ ăn khi Nhất Bác về, đến siêu thị gần đó thầy Tiêu lấy xe đẩy trước cửa siêu thị rồi đi vào lựa đồ luôn. Thấy một anh chàng đẹp trai đi mua đồ không ít các cô nhìn đắm đuối, đi mua đồ thôi mà cũng chạy đến xin wechat , thầy Tiêu phải từ chối đến mấy lần, định mua nhanh về mà bị người ta làm phiền nên phải mất 1 tiếng để mua xong mọi thứ.

  Nhất Bác nay đến cty cũng gặp tình trạng như thầy Tiêu, có điều hôm nay là một người khác đến làm quen Nhất Bác. Vỹ Hạo cậu trai trẻ này rất ấn tượng với Nhất Bác, nên hôm nay cậu đến cty YX tham quan, đang tập trung công việc thì Tổng Giám đốc vào:
- Nhất Bác em xem là ai nè! ( anh ta dẫn Vỹ Hạo từ từ đi vào)
Nhất Bác ngước lên thì thấy đi sau Tổng Giám đốc là cậu Vỹ Hạo hôm trước, Nhất Bác lịch sự bước ra khỏi bàn làm việc tiến đến bắt tay, cậu cũng không biết vì sao Vỹ Hạo lại đến cty :
- Chào Tổng Giám đốc chào anh Vỹ Hạo! Không biết hôm nay có việc gì mà giám đốc đưa anh Vỹ Hạo đến tìm em !?
- *haha* Không có gì đâu! Tại hôm nay cậu ấy muốn đến tham quan tập đoàn của chúng ta với cậu ấy muốn tìm em để bàn bạc công việc!
- Vâng! Vậy chúng ta ngồi xuống rồi nói cụ thể vào vấn đề luôn.
- À thôi ... Em với cậu Vỹ Hạo cứ từ từ bàn đi , cậu ấy chủ yếu đến tìm em , cố gắng kiếm một cái hợp đồng thật tốt cho dự án tiếp theo nhé! ( vỗ vai Nhất Bác xong thì Tổng Giám đốc ra ngoài).
  Vỹ Hạo nhìn Nhất Bác rồi cười, cả hai ngồi xuống uống miếng nước rồi vào việc, mở lời trước là Vỹ Hạo :
- Tôi có nghe Tổng Giám đốc nói về cậu ,tôi khá ấn tượng về các dự án mà cậu công bố ra thị trường gần đây. Phải nói là rất hay, tôi muốn cùng cậu hợp tác một dự án phim mới, kịch bản  diễn viên phim đã chuẩn bị xong, tôi chỉ còn thiếu người tạo kỹ xạo hiệu ứng phim mà tôi chưa tìm được ai có đầu óc sáng tạo như cậu, không biết cậu có thể cùng tôi tạo ra một bộ phim hay không?
- Cậu Vỹ anh có thể cho tôi xem qua bản thảo phim không? Tôi muốn biết thêm chi tiết mới có thể đồng ý hay từ chối.
- Bản thảo tôi không đem theo! Vậy chiều nay cậu đi ăn cùng tôi đi tôi sẽ đem cho cậu xem luôn.
- Được hẹn anh 5h chiều nay.
Nói cái hẹn xong thì Vỹ Hạo đưa danh thiếp mình cho Nhất Bác, rồi nói tên nhà hàng chiều nay cả hai sẽ gặp. Vỹ Hạo chào Nhất Bác rồi ra về, Nhất Bác cầm tấm danh thiếp mà bân khuân, không biết bộ phim này sẽ như thế nào.

  11h Nhất Bác về đến chung cư, thầy Tiêu cũng đã chuẩn bị xong hết, nghe tiếng chuông cửa là thầy ấy ra mở ngay :
- Nhất Bác em về rồi!
Nhất Bác thấy thầy Tiêu thì lao vào ôm hôn *Umm~*... Giống như phải sạc pin cơ thể sau ngày dài căng thẳng, cảm thấy nạp đủ đầy mới rời môi buông thầy Tiêu ra:
- Nhất Bác em vào tắm rửa đi rồi ra ăn!
- Um! Về mệt mà có anh em cảm thấy hết mệt rồi!
Cậu tươi tắn đi vào nhà vệ sinh, thầy Tiêu cầm chiếc cặp đen của Nhất Bác để gọn lên bàn gần đó, thầy ấy rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn đợi Nhất Bác . 10p sau Nhất Bác ra ngoài, mái tóc bị ướt vì gọi cậu mặc một áo thung trắng cùng chiếc quần đùi màu đen. Cậu lau tóc cho bớt nước mới ngồi xuống ăn, thấy vậy thầy Tiêu cũng đi lại mà lau cho Nhất Bác. Thầy ân cần lau nhẹ nhàng , Nhất Bác trong lòng đã khoái, cậu đứng im cho thầy Tiêu lau tóc cho mình, cậu nhìn thầy rồi nhìn môi thầy. Cứ đứng trước đôi môi ấy là như có một ma lực mê hoặc Nhất Bác, cậu nuốt nước miếng mấy lần cố kìm nén lại sự ham muốn. Thầy Tiêu thấy thái độ Nhất Bác có vẻ lạ liền hỏi :
- Nhất Bác em sao thế nhìn em cứ căng thẳng!?
- Em không sao em bị anh làm mất tập trung thôi!
- Ơ sao lại vậy? Hay em không thích anh lau tóc cho em ( ngưng lại nhìn Nhất Bác rồi buông tay xuống không lau nữa nhưng bị Nhất Bác nắm lại)
- Anh đừng suy nghĩ linh tinh.
Bất ngờ cái khăn rớt che nửa mặt Nhất Bác chỉ còn lộ đôi môi căng mọng hồng hồng của Nhất Bác, thầy Tiêu nhìn chầm chầm vào môi Nhất Bác, từ từ kê sát môi mình đến môi cậu ấy đang sắp hôn rồi thì cái khăn tuột xuống che cái môi để lộ đôi mắt ume đang nhìn thầy Tiêu, thầy Tiêu bị cái khăn làm ngưng lại mất vui nên buôn ra đi vào bàn ăn luôn.
  Nhất Bác thì muốn lắm rồi mà thôi cố đợi đến tối, ăn xong thì cậu ấy phụ thầy Tiêu rửa bát, cả hai luôn cười nói vui vẻ.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ