Trong một cuộc phỏng vấn tại cuộc họp báo, mọi người điều xôn xao trước tin tức chủ tịch công ty lớn nhất nhì Bắc Kinh yêu người đồng giới. Tất cả cánh nhà báo và phóng viên điều trong chờ được phỏng vấn Tiêu Chiến. Tin tức bị lộ, Nhất Bác rất sợ ảnh hưởng đến Chiến nhưng Tiêu Chiến thì lại không. Để dập tắt mọi tin tức không hay, anh quyết định mở một cuộc họp báo tại công ty. Nhiều tay săn tin tức cũng có mặt, để mong ngóng vụ việc sốt dẻo này. Đợi nữa ngày thì Tiêu Chiến cũng xuất hiện, bên dưới Nhất Bác cũng có mặt để xem, anh bịch khẩu trang kính mặt. Trước khi đến, Nhất Bác và Tiêu Chiến đã thống nhất nói đó chỉ là tin giả. Đứng trước truyền thông, Tiêu Chiến không chút lo sợ, anh ngồi xuống chỗ đã chuẩn bị một cách điềm tĩnh. Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi cho anh, lúc đầu là những câu rất bình thường cho đến khi một câu hỏi khó xuất hiện:
- Chủ tịch Tiêu, chúng tôi gần đây biết một số thông tin về việc anh đang yêu người đồng giới? Không biết anh có câu trả lời gì cho chuyện này không? Một số người mong nó là giả vì họ lo cho tương lai công ty! Một số người thì ủng hộ anh vì họ muốn anh sống thật hạnh phúc... Còn một số người thì chửi rủa anh! Không biết anh có suy nghĩ gì về chuyện này?
- Tôi không suy nghĩ gì cả, thật sự rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuộc sống của tôi! Nếu mọi người muốn biết tôi cũng xin trả lời! Tôi thật sự đang yêu người đồng giới.
Nghe câu nói này, tất cả điều nháo nhào lên, Nhất Bác đứng bên dưới cũng đầy ngạc nhiên, rõ ràng Chiến đã đồng ý là không nói ra ,sao bây giờ anh ấy lại thay đổi như vậy.
- Vậy người đó là ai?
- Chuyện đó là bí mật.
- Hai người đã sống cùng nhau lâu chưa?
- Rất lâu rồi.
- Chủ tịch Tiêu anh có hiểu rõ nếu anh thừa nhận chuyện này, thì công ty sẽ tổn thất như nào không?
- Tôi biết! Nhưng như vậy thì sao? Sẵn có mặt tất cả mọi người ở đây tôi cũng nói luôn. Cuộc sống của tôi, tôi yêu ai đó là quyết định của riêng tôi. Các bạn có thể không thích hoặc ghét điều tôi đang làm nhưng không đồng nghĩa tôi phải sống sai với chính mình. Tình yêu đồng giới thì sao? Nó không phải là tình yêu hay sao? Yêu ai cũng được miễn tôi vui và hạnh phúc là được. Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi làm tất cả vì nhau, chúng tôi không sống sai với ai cả. Người đó họ luôn bên cạnh tôi, mọi lúc tôi gục ngã là họ đã kéo tôi đứng lên. Đối với mọi người tình yêu của tôi đi ngược lại thuần phong mỹ tục... Nhưng với tôi tình yêu này rất đặc biệt. Ngày đó họ đã quỳ xuống dưới chân tôi, họ hỏi tôi rằng tôi có thực sự muốn đi cùng họ đến suốt cuộc đời này không? Muốn cùng họ trải qua nhiều chuyện không? Hỏi tôi có muốn lấy họ không?. Lúc đó tôi chỉ trả lời đồng ý....nhưng bây giờ họ đang ở đây, tôi muốn nói với họ rằng. Tôi thật sự muốn, muốn đi cùng họ đến hết cuộc đời này, không chỉ bây giờ mà kiếp sau kiếp sau nữa tôi cũng muốn như vậy. Tôi muốn nắm tay họ mãi không buông, nhóc con...em là thứ ánh sáng đẹp nhất mà anh biết. Có rất nhiều thứ anh muốn nói nhưng anh chỉ tóm tắt lại là,gặp em được em yêu và được em bên cạnh là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Cứ tưởng anh đã quay vào ô mất lượt nhưng không, anh đã quay vào ô có được em. Anh yêu em và mãi mãi yêu em. ( ánh mắt hướng về Nhất Bác, một ánh mắt đầy hạnh phúc, trong đó còn chan chứa nước mắt).
Cô phóng viên nghe xong cũng thấy cay cay sống mũi, lần đầu tiên cô thấy một người kể về tình yêu họ bằng một giọng điệu tự hào như vậy còn là tình yêu đồng giới nữa. Nhất Bác nhìn Chiến, cậu cũng sắp khóc tới nơi rồi. Cậu không muốn anh ấy bị chụp hình như vậy, càng không muốn bị bọn nhà báo chèn ép nữa. Cậu không muốn Chiến một mình bảo vệ cậu, dù là một từ cũng không nói gì đến tên cậu. Giờ không còn gì phải giấu nữa rồi, Nhất Bác cởi khẩu trang ra bước nhanh về chỗ Tiêu Chiến đang ngồi. Mọi người hướng ống kính về hai người họ. Nhất Bác nói bằng giọng khó chịu với Tiêu Chiến :
- Em đâu cần anh bảo vệ như vậy! Em có thể bảo vệ anh. Tiêu Chiến lần sau làm gì cũng phải hỏi ý em hiểu chưa? Em còn nhỏ hay sao mà cần anh lên tiếng bảo vệ. ( nói rồi cậu quay xuống nhìn bọn nhà báo bằng ánh mắt không thể gai góc hơn). Các người muốn biết chứ gì? Đã chụp đủ chưa? Được! vậy để tôi nói cho các người biết. Tôi là người yêu của anh ấy và tôi cũng chính là người bài tỏ tình yêu của mình với anh ấy. Có muốn công kích thì công kích tôi đây. Còn anh nữa, mau đứng dậy đi, ngồi đây cho bọn họ chụp hình hay sao? .
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đứng phắt dậy, rồi kéo anh lại hôn trước sự chứng kiến của mọi người. Nụ hôn nhanh đến mức Tiêu Chiến không kịp phản ứng, Nhất Bác cứ thế dùng hết sự ngọt ngào hôn anh. Bọn săn ảnh được phe chụp liên tục, thả môi Chiến ra Nhất Bác cười nhẹ. Thì thầm vào tai Chiến * Về thôi, về rồi em sẽ hôn anh tiếp *. Tiêu Chiến đỏ cả mặt ,thế là cả hai nắm tay đi qua dòng người kia. Tiêu Chiến nhìn theo phía lưng Nhất Bác lòng đầy hạnh phúc. Anh thật sự đã chọn đúng người, anh đã có một nửa kia tuyệt vời.
Ngày hôm đó sự việc lên trang nhất của các tờ báo, tuy đâu đó còn suy nghĩ cổ hủ trách họ sống sai với giới tính...nhưng cũng rất nhiều người ủng hộ họ. Tình yêu là tình yêu, làm gì có sự phân biệt nào. Yêu và được yêu là tuyệt vời lắm rồi, đừng đem những thứ khác vào làm ảnh hưởng cuộc đời của một ai khác. Đâu đó còn hàng trăm hàng vạn cặp đôi như Tiêu Chiến và Nhất Bác và bọn họ cũng đang hạnh phúc. Sân si làm gì, áp đặt suy nghĩ lên người khác làm gì, yêu đi cứ yêu hết mình. Lúc đó sẽ hiểu được tại sao tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt, đặc biệt đến mức có người nguyện hi sinh chịu đựng và lao đầu vào như vậy. Không phải cứ cho đi là nhận được nhưng cũng không phải cứ cho đi là mất.
Mong rằng cuộc sống thật ngoài đời hai anh cũng tuyệt vời như trong truyện chúng em vẽ ra, dù không hoàn hảo hết nhưng chúng em luôn có mong muốn chung là hai anh sẽ sớm về một nhà và đời đời bình an ❤Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...