- Tiêu Hải ông sao rồi! Tôi vừa đi lấy thuốc về cho ông đây... Ông uống đi cho nhanh khỏe.
- * Khụ Khụ*.... Dạo này ngực tôi cứ hay đau.... Mà đi bác sĩ khám thì chỉ nói do suy nhược cơ thể.
- Chắc ông làm đêm làm ngày nên mới như thế! Thuốc này tốt lắm tôi mới nhờ bác sĩ người Anh chỉ cho. Ông ấy giỏi lắm uống khoảng 1 2 tháng là ông khỏe lại ngay.
Nói rồi bà Dung lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn cho ông Tiêu Hải uống, ông ấy vẫn tin tưởng người vợ đầu ấp tay gối với mình, bà Dung Nguyệt thì cứ cho ông uống thuốc đều đều 3 lần một ngày, sức khỏe không khá hơn mà càng ngày càng xuống. Thầy Tiêu cũng lo lắng cho ông ấy lắm nhưng mà đưa đi bệnh viện thì không khám ra bệnh gì thầy ấy cũng bó tay.Nhã Tịnh bước tiếp theo là đến nhà mẹ Nhất Bác , cô ta ăn mặc lồng lộn đi xe hơi sang trọng, còn đem theo 3 4 người đàn ông cao to lực điềng để bảo vệ cô ta. Bước xuống xe vẫn đeo kính đen, tay cầm chiếc túi VL sang trọng, mặc một chiếc váy ôm body màu trắng, đôi hoa tai tròn to lấp lánh. Đứng bên ngoài là bảo vệ của cô ta, Nhã Tịnh bước đến rõ cửa thì mẹ Nhất Bác ra mở ngay.
- Chào cô! Không biết cô đến tìm ai?
- Bà là mẹ của thằng nhóc trong ngôi nhà này?
- Ý cô là Nhất Bác!? Cô đến tìm con trai tôi sao?
- Tôi không tìm con bà! Tôi tìm bà đó bà già.
Cô ta đi luôn vô nhà mà không cần sự cho phép của ai, nhìn ngó xung quanh rồi cô ta ngồi xuống giọng chảnh chọe.
- Nhà gì mà bé như cái lỗ mũi, trật hẹp thế này mà trước anh Tiêu Chiến ở đây sao? Nè bà già sao bà không mua căn nào rộng hơn... À quên nghèo như bà thì làm gì có tiền mà mua.*haha*.
Tự nhiên từ đâu một cô gái lạ xuất hiện tự ý vô nhà mình, rồi không chào hỏi ai lại ăn nói thiếu tôn trọng người lớn nên mẹ Nhất Bác thấy không vui, bởi phép lịch sự nên bà ấy vẫn hạ giọng.
- Um! Gia đình tôi nghèo nên nhà tôi hơi nhỏ, nhưng tôi vẫn chưa biết cô đến đây có việc gì?
- À à thôi vô vấn đề chính luôn ... Đây bà già tôi cho bà xem cái này, Tiêu Chiến hiện tại sẽ lấy tôi làm vợ! Tốt nhất bà nên kêu con trai bà tránh xa chồng tương lai tôi ra! Tôi thừa biết mối quan hệ của hai người nhưng tôi vì thể diện gia đình họ Tiêu nên không nói, nay tôi đến để cảnh cáo bà và con trai bà đừng đi ngược với lẽ thường, không lẽ bà muốn con trai mình không nối nghiệp tổ tiên bà? Bà muốn con trai bà là một đứa bệnh hoạn không ra gì sao? Bà già bà chắc cũng hiểu điều tôi nói chứ? Tốt nhất biết điều mà kêu con trai bà biến khỏi cuộc đời anh Tiêu Chiến không thì đừng trách.
Cô ta ném lên bàn những hình ảnh mà cô ta kêu thám tử chụp được , tất cả là hình của Nhất Bác và thầy Tiêu, mẹ Nhất Bác cầm lên xem lòng bà đã biết từ trước nên không ngạc nhiên. Nhưng điều khiến bà ấy ngạc nhiên là thầy Tiêu đã sắp có vợ mà lại lừa dối Nhất Bác, sự tình thì mẹ Nhất Bác không hiểu hết chỉ có thể biết con trai mình không nên quen người có vợ, bà vẫn bình tĩnh để mấy tấm ảnh xuống nhìn Nhã Tịnh thẳng thắn.
- Tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi cô vì đã chen chân vào mối quan hệ của cô và thầy Tiêu, còn việc thực hư ra sao tôi sẽ hỏi lại con trai tôi. Nếu sự thật nó phá hoại hạnh phúc gia đình người khác tôi sẽ ngăn chặn ngay.
- *Hứ...Đã là kẻ bệnh hoạn mà còn thích làm người thứ ba! Bà già bà cũng khéo dạy con quá đấy.
- Cô có thể nói tôi như nào cũng được nhưng đừng dùng lời lẽ khó nghe đó xúc phạm con tôi! Đó không phải là bệnh đó là nó đang sống thật với bản thân nó, còn việc nó sống và cách nó làm ảnh hưởng đến cô tôi sẽ khuyên ngăn.
- *haha* nghèo mà bài đặc thế này thế nọ, thứ nghèo hèn thì không có quyền lên tiếng ở đây .Bà già bà nên biết địa vị và con bà là ai! Đừng có dùng mưu hèn kế bẩn mà dụ dỗ anh Tiêu Chiến . Ngày hôm nay chỉ là cảnh cáo nếu còn để tôi biết gia đình bà qua lại với anh Tiêu Chiến thì tôi khiến bà mãi mãi ko thấy được con trai bà đó bà già.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...