Chap 44

276 21 0
                                    

Cuộc họp kết thúc thầy Tiêu mang một tâm trạng không mấy vui vẻ bước ra ngoài. Mấy ông cổ đông đi ngang thầy Tiêu liền cúi đầu chào, có người còn đến bắt tay với thầy Tiêu. Một số người ra trước còn xì xầm chuyện bà Dung Nguyệt với mẹ ruột thầy Tiêu nữa, thầy Tiêu nghe thấy hết chỉ im lặng chứ không muốn giải thích thêm. Cô thư ký nghe họ bàn tán liền khó chịu thay thầy Tiêu, cô xoay qua nói nhỏ :
  - Chủ tịch bọn họ đúng là nhiều chuyện.
  - Kệ họ đi! Miệng lưỡi người đời làm sao tránh khỏi...với lại chuyện này cũng do chúng ta để họ biết.
  - Chủ tịch tiếp theo chúng ta nên làm gì?
  - Trước hết tôi cần đến sở cảnh sát giải quyết xong mọi chuyện đã.
  - Có cần tôi đi theo không chủ tịch?
  - Không cần đâu ...chuyện này tôi muốn tự giải quyết.
  - Thế ông ta chúng ta có nên giao cho cảnh sát luôn không?
  - Có...ông ta vẫn là nhân chứng sống cho chuyện này. Xong việc thì cô đưa cho ông ta một số tiền giúp gia đình ông ta coi như chúng ta trả ơn ông ấy.
  - Vâng chủ tịch!
Ông luật sư lúc nãy đi ra trước nên đứng đợi ngay thang máy, thấy thầy Tiêu ông ta liền đi đến bắt chuyện.
  - Chào cậu Tiêu!
  - À chào luật sư! ( thầy Tiêu đưa tay ra bắt)
  - Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu...cậu có thể gặp tôi một lát không?
  - Được chứ! Chúng ta về phòng của tôi rồi nói chuyện.
  - Được!
  - Thư ký cô đi chuẩn bị cafe rồi mang lên giúp tôi.
  - Vâng! Mà chủ tịch về phòng cũ hay đến thẳng phòng mới?
  - Phòng cũ của tôi! Phòng ba tôi để tôi sắp xếp xong công việc mới chuyển đến đó.
  - Vâng. ( cô thư ký cúi chào rồi đi pha cafe)
  - Chúng ta đi thôi ( xoay qua nói với ông luật sư).
  Ông ấy gật đầu rồi theo thầy Tiêu về phòng làm việc của thầy ấy.

   Vào phòng cả hai ngồi xuống sofa nói chuyện, không dài dòng ông luật sư liền lấy trong cặp ra một chiếc CD nhỏ.
  Ông ấy đưa cho thầy Tiêu kèm theo một bức ảnh rồi nói :
  - Đây là chiếc CD của ba cậu nhờ tôi giữ sau này rồi đưa lại cho cậu còn đây là bức ảnh ông ấy cũng gửi cho cậu.
  - Chiếc CD này trong đó chứa gì chú biết không? Còn ảnh này là ai vậy?
  - Chiếc CD này là ông Tiêu Hải quay lúc còn sống, ông ấy không dám đối diện với cậu để nói ra toàn bộ sự thật nên ông ấy đã quay để cho cậu xem...còn tấm hình này là mẹ ruột cậu.
  - Chú nói sao? ( thầy Tiêu ngạc nhiên cầm tấm hình lên xem)
Tấm hình có vẻ đã chụp khá lâu nên nhìn rất cũ kĩ, tuy vậy vẫn nhìn rõ mặt người trong ảnh. Một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu với nụ cười vô cùng đẹp, trên tay có ôm một em bé chắc có lẽ đó là thầy Tiêu. Bà ấy nhìn rất trẻ chắc lúc chụp khoảng ba mươi thôi. Mặc một chiếc váy hoa cúc dài khỏi gối, tóc xỏa ngang vai mặt hơi tròn ...mái tóc màu đen tuyền. Đôi mắt bồ câu nhìn rất hút hồn. Nhìn như đang rất hạnh phúc khi được ôm thầy Tiêu vào lòng. Nếu người ngoài nhìn vào tấm hình rồi nhìn thầy Tiêu sẽ thấy đôi mắt và miệng thầy Tiêu rất giống mẹ, không thể nhầm đi đâu được qủa là nhan sắc trời phú. Chỉ tiếc câu nói "hồng nhan bạc phận" lại đúng với mẹ thầy Tiêu. Thấy được khuông mặt mẹ thầy lúc trẻ thầy ấy không kìm được mà nước mắt rơi xuống, cố trấn tĩnh bản thân nhưng rõ ràng thầy hạnh phúc khi biết được mẹ ruột thầy như thế nào. Ông luật sư ngồi ngay đó cũng không muốn làm phiền đến cảm xúc của thầy Tiêu,thấy bản thân lại xúc động quá mức thầy Tiêu lau đi nước rồi hít một hơi lấy lại tinh thần.
  Nhìn ông luật sư rồi thầy ấy hỏi tiếp :
  - Vậy chú có biết tên thật của mẹ tôi không?
  - Bà ấy tên là Thanh Thanh quê ở Trùng Khánh...tôi chỉ biết có vậy còn lại cậu nên tự mình xem chiếc CD của ba cậu. ( đang nói chuyện thì thư ký đem cafe đến, để cafe lên bàn xong thư ký liền vội vàng đi ra tránh làm phiền cả hai)
  - Được! Cảm ơn chú đã giúp.
  - Đây chỉ là trách nhiệm của một luật sư cần làm... Còn đây bản di chúc tôi gửi lại cậu...hãy giữ gìn những thứ ông Tiêu Hải để lại cho cậu... Chúc cậu thành công.
  - Cảm ơn luật sư!
  - Mọi chuyện xong rồi tôi xin về trước. (ông luật sư đứng lên)
  - Để tôi tiễn chú ra cửa.
Thầy Tiêu đi cùng ông luật sư ra đến cửa phòng rồi nhờ thư ký tiễn khách xuống công ty.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ