Chap 39

257 19 1
                                    

Cả hai đi đến một quán ăn gần đó để dùng bữa, Nhất Bác đi trước đến cửa thì cậu mở cửa cho thầy Tiêu bước vô rồi cậu theo sau, thầy Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng như cảm ơn Nhất Bác vậy. Hai người họ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể nhìn ngắm ra bên ngoài, phụ vụ đi đến đưa cho họ menu để lựa chọn món ăn, Nhất Bác cầm menu lên nhìn thầy Tiêu hỏi.
- Tiêu Chiến anh muốn ăn gì?
- Anh ăn gì cũng được em cứ gọi đi!
- Vậy cho tôi 2 phần bánh cuộn hoa và 2 phần há cảo . ( nhìn lên a phục vụ).
- Tiêu Chiến anh muốn uống gì?
- Anh uống ly trà nóng là được!
- Lấy thêm cho tôi một ly trà hoa cúc và một ly nước ép rau mùi! ( chỉ tay vào menu để phục vụ nhớ).
- Dạ vâng qúy khách chờ một chút chúng tôi đem ra ngay ( anh phục vụ cúi đầu xong đi vào trong làm món ăn).
- Nhất Bác em thích rau mùi đến vậy sao?
- Đúng vậy! Em thích ăn rau mùi từ nhỏ... Nó rất thơm và ngon.
- Rau mùi làm được ép được hả ?
- Làm được chứ! Không chỉ làm được mà còn rất ngon...một xíu họ đem ra đây em sẽ cho anh thử đảm bảo anh sẽ mê giống em!.
- Ohh!. ( Thầy Tiêu vừa trả lời vừa gật đầu).
10p sau món ăn được đem ra Nhất Bác chủ động lấy đũa thìa đưa cho thầy Tiêu, phụ vụ sắp xếp các món ăn xong thì chúc Nhất Bác và thầy Tiêu dùng ngon miệng rồi rời đi. Nhất Bác nhìn mấy món ăn thích thú cậu lấy tay đẩy phần thức ăn của thầy Tiêu đến gần thầy ấy hơn, thầy Tiêu cũng đặt ly nước ép lại chỗ Nhất Bác, cả hai bắt đầu thưởng thức món ăn.
- Tiêu Chiến anh muốn thử nước ép không?
- Có chứ!
Thầy Tiêu vui vẻ cầm lấy ly nước ép Nhất Bác đưa cho rồi uống một ngụm, sắc mặt tự nhiên thay đổi sau khi thầy ấy ngậm nước ép trong miệng 3s sau đó, khó khăn nuốt xuống miệng vẫn vờ cười với Nhất Bác.
- Nhất Bác em thấy nó ngon thiệt sao?
- Ngon mà! Mùi nó thơm mà uống cái này rất tốt cho sức khỏe nữa ( vẫn ngây thơ trả lời).
- Ừm em thấy ngon là được rồi! ( vẫn tỏ ra như không có gì)
- Anh thấy sao ngon không?
- À...ừm cũng được nhưng mà anh nghĩ anh không hợp với món này!
- Thế hả! Anh uống 2 3 lần nữa anh sẽ thích nó như em thôi.
- Em có niềm tin với món này vậy sao?
- Đương nhiên rồi tại vì nó ngon mà mùi lại thơm nữa.
- *Haha ừm em nói phải đó mọi người sẽ thích nó như em thôi ( thầy Tiêu cười trong bất lực với câu trả lời 3 lần như 1 của Nhất Bác).
Hai người họ nói chuyện vui vẻ rồi cùng ngắm đường phố bên ngoài, Nhất Bác kể những chuyện ở Thượng Hải khi thầy Tiêu về, rất nhiều chuyện khi gặp được thầy Tiêu là Nhất Bác muốn nói hết , thầy Tiêu luôn chú tâm vào những thứ Nhất Bác nói, đôi khi có mấy chuyện không cần thiết nhưng cậu ấy vẫn nói luôn. Họ giống như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, thường những cô gái hay chàng trai điều muốn kể cho nữa kia của mình những chuyện mà họ trải qua người còn lại thì ôn nhu ngồi nghe một cách say mê mà chẳng thấy phiền hà gì.
Nụ cười khi Nhất Bác và thầy Tiêu ở cạnh nhau thật sự rất đẹp, không chỉ đơn giản là đẹp mà nhìn thấy là cảm giác cá nhân một ai đó cũng vui vẻ theo, đó là nụ cười chân thật tới từng milimet mà không hề có chút gượng gạo nào cả. Họ cho nhau niềm tin họ cho nhau sự ngọt ngào họ cho nhau cái gọi là hạnh phúc khi ở cạnh nhau, người khác không hiểu nên người ta dùng những lời lẽ không hay về họ nhưng với những người có thể hiểu và chấp nhận mọi thứ thì điều đó đẹp và rất bình thường. Tình yêu chưa bao giờ phân biệt một điều gì , chúng ta hay kể cả Nhất Bác và thầy Tiêu khi yêu nhau rồi thì khoảng cách sự khác nhau to lớn đến cỡ nào cũng hóa hư không, những khoảnh khắc mà Nhất Bác ở bên cạnh thầy Tiêu điều có sự chân thành. Nhất Bác sẽ luôn quan tâm đến mọi thứ xung quanh thầy Tiêu xem có làm thầy ấy khó chịu không , cậu ấy sẵn sàng che chắn cho thầy Tiêu để thầy ấy không bị ảnh hưởng, một động tác nhỏ thôi nếu chúng ta chú ý cũng có thể nhìn ra, thầy ấy cũng sẽ không làm ngơ hay né tránh mà âm thầm đáp lại sự quan tâm của Nhất Bác, đó mới thực sự là tình yêu mà cả hai người họ trao cho nhau. Có lẽ có rất nhiều sự ngăn cản đến từ bà Dung Nguyệt và Nhã Tịnh khiến thầy Tiêu phải khó khăn lắm mới ở bên cạnh Nhất Bác, cho nên bây giờ thầy ấy càng quyết tâm nắm chặt tay Nhất Bác hơn không để cậu ấy rời xa thầy nữa, còn rất nhiều chuyện phía sau sẽ gây khó dễ cho tình yêu cả hai nhưng thầy Tiêu vẫn một lòng hướng về Nhất Bác , chỉ cần Nhất Bác luôn bên cạnh thầy ấy thì có phải gánh thêm đau khổ thầy ấy vẫn cam tâm tình nguyên.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ