Lại một tuần trôi qua vậy là còn một tuần nữa thôi là đến sinh nhật thầy Tiêu, Nhất Bác vẫn chưa để ý đến ngày tháng trên lịch do công việc khá nhiều, gần cuối năm rồi nên công việc rất lu bu, nhiều dự án của đạo diễn đưa cho Nhất Bác xử lý, chỉnh sửa thêm mấy cái chi tiết bị lỗi trong phim nữa. Công việc thì không có thời gian nghỉ lại thêm bộ phim Vỹ Hạo đưa cho phải hoàn thành trước tháng 11, mọi thứ Nhất Bác phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng không để xảy ra sơ xuất gì, tranh thủ làm cho xong cuối năm còn kịp về ăn Tết với mẹ cậu ấy nữa.
Nay bộ phim Vỹ Hạo đưa cho vừa hay đã quay xong , Nhất Bác liền đem phim đến phòng chỉnh sửa kỹ xảo, Vỹ Hạo cũng có mặt để góp ý và xem cậu làm việc, cả hai rất ăn ý với nhau cười nói vui vẻ. Phim thì đã ok rồi phần thêm hiệu ứng xóa phông xanh nữa là xong, Nhất Bác ngưng để uống ngụm nước thì thấy cuốn lịch gần máy tính, cậu giật mình trố mắt, cậu vội để cóc nước sang một bên rồi đi lại cầm quyển lịch mà xem * Đúng thật là sắp đến rồi, sao mình có thể không nhớ ngay chứ *. Thế là Nhất Bác đã nhận ra còn một tuần nữa thôi là đến sinh nhật thầy Tiêu, cậu không suy nghĩ gì nhiều chỉ biết xong việc hôm nay cậu sẽ đi mua quà cho thầy ấy. Cậu để quyển lịch xuống rồi nói với Vỹ Hạo.
- Vỹ Hạo tôi có chuyện cần nói!
- Sao thế có chuyện gì à?
- Tuần tới là sinh nhật của một người rất quan trọng với tôi, mà hiện tại họ đang ở Bắc Kinh tôi muốn về Bắc Kinh một chuyến xong tôi sẽ quay lại ngay. Nên về bộ phim này anh cho tôi nợ mấy hôm được không? Khi tôi trở lại tôi hứa sẽ hoàn thành nó nhanh nhất có thể.
- Nếu người đó quan trọng với cậu như vậy thì cậu cứ về mấy hôm đi! Còn về phim dù sao cũng sắp xong rồi không cần lo lắng vậy đâu.
- Cảm ơn anh rất nhiều! ( cậu cúi đầu xuống để bài tỏ thành ý)
Vỹ Hạo cậu ấy không muốn ép buộc ai làm việc cho mình, với cậu miễn làm tốt công việc được giao là ổn không cần quá khắc khe.5h chiều tan làm Nhất Bác liền bắt taxi đến trung tâm thương mại mua quà cho thầy Tiêu, đang đi vào loay hoay để chọn mua đồ thì Thầy Tiêu gọi.
- Nhất Bác! Em đang làm gì vậy?
- Em đang đi mua chút đồ ( một tay cầm điện thoại một tay lựa quà)
- Em mua gì thế có thể mở camera cho anh xem được không ?
- Không được! Đây là bí mật... À mà Tiêu Chiến anh thích gì nhất vậy?
- Anh á? Thích gì nhất anh cũng không biết nữa.
- Sở thích của anh mà anh không biết? Anh đúng là ngốc mà.
- Anh thiệt sự không biết mình thích gì nữa nhưng miễn là của em thì anh điều thích .
- Anh khéo nịnh! Thế thôi em sẽ tự suy nghĩ vậy.
- Thế khi nào em về?
- Chưa biết ! Em xíu còn gặp bạn chắc 7 8h mới về.
- Ai vậy trai hay gái?
- Gái!
- Gặp thôi chứ không được thân thiết quá nha, anh ghen đó.
- Được! Ghen cái mông anh ! Em không ghen anh thì thôi chớ. ( nói vậy thôi chứ Nhất Bác có gặp ai đâu).
- Mà em muốn mua cho anh cái gì sao mà phải hỏi anh thích gì nhất ?
- Chờ e lấy tai nghe đã! ( cậu mở túi lấy tai nghe không giây ra đeo vào tai để dễ nói chuyện hơn).... Rồi anh nói đi.
- Anh hỏi là em định mua gì cho anh hay sao mà hỏi anh thích gì?
- Đâu! Em thuận miệng hỏi thôi.
- Hmm! Nhất Bác anh lại nhớ em rồi! Nhanh nhanh về với anh đi được không.( làm nũng)
- Nhanh mà! Em đi được 4 tháng rồi còn 8 tháng nữa em sẽ về với anh!
- hic* Thật sự rất nhớ em... Anh muốn ôm em... Nhất Bác em có nhớ anh không?
- Không! Ai thèm nhớ mặt thỏ nhà anh.
- Hơ hơ! Không chịu không chịu đâu em phải nhớ anh... Anh giận em bây giờ.
- Tiêu Chiến anh như con nít vậy!
- Anh chỉ như vậy với em... Em phải chịu trách nhiệm cuộc đời anh.
- Anh đúng là đồ thỏ đáng yêu mà.
- Còn em là một chú heo con.
- Ohh! Heo cái đầu anh á.
- Ơ có người vào vậy thôi em đi mua đồ đi nào về nhớ gọi anh.
- Umm! Bai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
Hayran KurguTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...