Chap 37

269 18 4
                                    

Máy bay vừa đến nơi thì Nhất Bác đã không chậm trễ mà đến nhà tang lễ, cậu có gọi điện thông báo cho mẹ mình biết là ba thầy Tiêu vừa mất nên cậu đã về đến nơi, mẹ Nhất Bác biết tin cũng đau buồn thay thầy Tiêu bà ấy cũng chuẩn bị đồ để đến dự tang. Nhất Bác đến địa điểm mà thầy Tiêu nói đi thẳng vào trong là thấy thầy Tiêu đã ngồi trước di ảnh, Nhã Tịnh vừa thấy Nhất Bác đã đi đến chặn đường rồi lên giọng.
  - Nè thằng nhóc rác rưởi kia sao cậu lại đến đây?
  - Hôm nay là tang lễ mong cô không gây sự!
  - Tang lễ này của gia đình tôi không liên quan đến cậu! Mau cút ra khỏi đây!
  - Tôi nhớ người mất là ba anh Tiêu Chiến đâu liên quan gì cô? Cô lấy quyền gì đuổi tôi về
  - Cậu..! Nhưng tôi là vợ sắp cưới của anh ấy tức là tôi cũng là người nhà gia đình anh ấy, cậu mới là người ngoài mau cút khỏi đây không tôi sẽ cho bảo vệ lôi cổ cậu ra khỏi đây!
  - Tôi đến đây đã được sự đồng ý của anh Tiêu Chiến nếu cô nói mình là vợ sắp cưới thì cô nên giữa phép lịch sự với khách viếng thăm của người nhà cô mời đến.
  - Còn dám trả treo! Bảo vệ đâu mau lôi cổ tên nhóc này ra ngoài cho tôi ( cô ta trợn mắt nghênh mặt lên kêu bảo vệ giữa đám tang).
 
   Nghe tiếng cãi nhau bà Dung Nguyệt và Tiêu Chiến xoay lại, bà ta liền đi đến thì thấy Nhất Bác liền tỏ thái độ khinh ra mặt giống như Nhã Tịnh.
  - Nè thằng kia! Mày là gì mà đến đây dự tang chồng tao? Chỗ này không ai chào đón mày mau biến ra khỏi đây.
  - Chào bác! Tôi đến đây để chia buồn cùng gia đình bác chứ không phải để cãi nhau.
  - Ai cần mày đến chia buồn... Mau..
  - Có chuyện gì xảy ra... ( bà ta đang định nói tiếp thì thầy Tiêu liền lên tiếng).
Thầy Tiêu đi đến ánh mắt tức giận nhìn Nhã Tịnh và bà Dung Nguyệt, thầy ấy không muốn Nhất Bác bị Nhã Tịnh và bà Dung Nguyệt kiếm chuyện  , Nhã Tịnh thấy vậy thì lên tiếng trách.
  - Tiêu Chiến anh cho loại người này vào đây à anh nên nhớ đây là tang lễ của ba anh.
  - Loại người gì? Cô đang xúc phạm bạn của tôi đấy! Đây là tang lễ của ba tôi miễn tôi cho phép thì ai cũng có thể đến còn cô không liên quan gì tốt nhất đừng lên tiếng.
  - Nhưng em là vợ tương lai của anh!
  - Nhã Tịnh nói đúng đấy! Thằng nhóc này là gì mà được đến đây? ( bà Dung Nguyệt lên tiếng bao che).
  - Là người quan trọng với tôi! Các người hài lòng chưa? Tốt nhất đừng nói thêm một lời nào làm ảnh hưởng đến người ba đã khuất của tôi. Còn cô bớt nhận vơ là vợ tương lai của tôi đi nếu như còn ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy trước mặt mọi người đừng trách tôi làm cô xấu mặt.  ( nói xong thầy Tiêu kéo tay Nhất Bác đi không để Nhã Tịnh có cơ hội nói thêm).
   Cô ta và bà Dung Nguyệt nhìn mà tức ói máu, dù sau đây cũng là tang lễ ba thầy Tiêu người ngoài như Nhã Tịnh không có quyền lên tiếng. Thầy Tiêu cầm tay Nhất Bác kéo đến chỗ mình ngồi, thầy ấy buồn bã tiếp tục qùy xuống nhìn di ảnh ba mình mà chấp tay cầu nguyện, Nhất Bác nhìn thấy vậy lòng cậu không vui vẻ vì hình ảnh này cậu không muốn thấy nhất , cậu ấy đặt tay lên vai thầy Tiêu rồi xoa xoa để an ủi.
  - Tiêu Chiến anh đừng như vậy nữa! Ba anh ở suối vàng mới an tâm ra đi thanh thản!! ( thầy Tiêu mở mắt nhìn vào Nhất Bác một ánh mắt buồn sâu thẳm rồi quay sang nhìn di ảnh ba mình).
  - Nhất Bác em biết không!? Ngày trước lúc anh còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, ba anh hay răng đe anh dạy anh từng tí một! Ước mơ cả đời của ông ấy là nhìn anh trưởng thành rồi nối nghiệp ba điều hành công ty! Lúc đó anh nghĩ ba còn khỏe cần gì đến anh nên anh chẳng quan tâm, ba anh rất thương con nên luôn ủng hộ anh theo đuổi công việc thầy giáo! Nhưng... Nhưng bây giờ ông ấy không còn nữa... Tại sao chứ ...tại sao anh lại không thực hiện điều ba muốn sớm hơn.... ( nói đến đó bất giác thầy Tiêu lại khóc, nổi đau mất đi một người thân thật sự không dễ dàng chấp nhận ) .
Nhất Bác nhìn thấy vậy không kìm được mà rơi nước mắt theo, người thân thầy Tiêu mất nhưng nhìn thầy ấy đau lòng Nhất Bác cũng rất đau, bây giờ Nhất Bác rất muốn ôm thầy Tiêu vào lòng để xoa dịu nỗi đau đó nhưng không thể, thầy Tiêu gục mặt xuống hay tay nắm chặt đầu gối lại mà khóc , tiếng nấc nghẹn ngào làm Nhất Bác nắm lấy tay thầy Tiêu.
  - Tiêu Chiến hãy cố vượt qua! Có em ở đây rồi. Ba anh đã rất tự hào về anh vì anh đã làm rất tốt rồi. Bây giờ anh vẫn có thể thực hiện được ước mơ ông ấy muốn ở anh ,chỉ hơi muộn một chút nhưng vẫn sẽ khiến ba anh an lòng ở thế giới bên kia.
  - Anh...em ở đây với anh được không...đừng đi đâu...
  - Được! Em sẽ ở đây với anh...đừng khóc nữa được không nhìn anh như vậy em rất đau lòng.
  - Thời gian này anh không suy nghĩ được gì nữa anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật ba anh đã mất.
  - Tiêu Chiến anh nghe em nói! Sinh lão bệnh tử là việc không tránh khỏi chỉ là sớm hay muộn, miễn sao khi ra đi họ đi trong thanh thản không vướng bận thế gian.
  - Ba anh mất anh không được nhìn ba anh lần cuối, trước khi anh rời bệnh viện đến cty thì ba anh rất bình thường, bác sĩ còn nói ba anh sẽ sớm tỉnh lại.
  - Ý anh là ba anh mất anh không có mặt ở đó? Vậy lúc ba anh mất có những ai bên cạnh?
  - Có mẹ anh! Khi anh quay lại ba anh ông ấy đã được bác sĩ đưa ra ngoài rồi!
  - Anh cho em biết lí do ông ấy mất được không?
  - Là do nhồi máu cơ tim!
  - Trước đó ông ấy vẫn bình thường hay phát bệnh rồi.
  - Sáng 2 hôm trước ba anh bất ngờ lên cơn đau tim,khi anh vào phòng thì thấy ba đã ngất dưới sàng nhà thuốc thì văng khắp nơi, anh cũng không biết tại sao! Anh rất nghi ngờ có điều gì đó uẩn khúc phía sau.
  - Em cũng không biết! Nhưng anh có nghi ngờ vì về cái chết của ông ấy không.
  - Anh không dám chắc! Nhưng rõ ràng ba anh đã có tiếng triển tốt tại sao lại mất như vậy được ? Với lại khi bác sĩ vô thì ông ấy đã tắt thở mà mẹ anh lại ở ngay đó. Thời điểm đó đáng lẽ khi thấy có biểu hiện bất thường bà ấy phải kêu bác sĩ ngay .
  - Anh đang nghi ngờ là có gì đó liên quan mẹ anh?
  - Không hẳn là nghi ngờ ...Nhưng sau khi làm tang lễ xong anh sẽ tìm hiểu thật rõ chuyện này.
  - Anh đừng suy nghĩ nhiều quá không khéo lại ảnh hưởng sức khỏe.
  - Không! Anh không suy nghĩ nhiều... Anh cảm thấy thực sự có gì đó không đúng ở đây.
  - Vậy sau khi mọi thứ xong em sẽ cùng anh làm rõ.
  - Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh.
  - Tiêu Chiến đừng nói vậy, em không muốn để anh một mình trong những hoàn cảnh như này.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ