Chap 16

297 23 0
                                    

Sau một đêm hành sự thì cả 2 mệt mỏi rã rời,thầy Tiêu mơ màng tỉnh giấc, Nhất Bác vẫn còn nằm say ngủ.Thầy Tiêu với tay lấy điện thoại xem thì đã 5h sáng,thầy nhìn xuống Nhất Bác đang nằm ngủ,lúc Nhất Bác ngủ nhìn rất ngoan ngoãn không như bình thường hay khó chịu, tinh nghịch. Thầy nhẹ nhàng mỉm cười, cảm thấy thực sự rất hạnh phúc khi bên cạnh Tiểu Bảo Bối của mình. Nhưng rồi thầy chợt thay nụ cười bằng những giọt nước mắt. Thầy thấy đau nhói trong lòng, vì bây giờ thầy phải đi rồi. Thầy không có ý định đợi Nhất Bác thức dậy vì thầy muốn đi trong im lặng. Thầy Tiêu nhẹ nhàng bước xuống giường, cơ thể đau khắp nơi, eo.. hong...mông chỗ nào cũng đau....người thầy đầy dấu hôn của Nhất Bác.Vào nhà vệ sinh tắm rửa,sau khi soạn đồ đạc và chuẩn bị đã xong,thầy bước chậm rãi đến bên cạnh Nhất Bác. Đưa tay sờ nhẹ gương mặt Tiểu Bảo Bối của mình lần cuối, sau đó thầy cúi xuống hôn nhẹ lên môi Nhất Bác như một lời chào tạm biệt ( Nhất Bác thầy đi nhé, e phải sống thật tốt) . Thầy ngồi xuống ghế viết vội lá thư :
(" Nhất Bác, thầy đi nhé, e ở lại phải sống thật tốt, thầy xin lỗi vì không thể ở bên cạnh e lâu hơn. Tình cảm này thầy nhất định sẽ trân trọng, những gì thầy muốn là nhìn thấy Nhất Bác tiểu bảo bối của thầy sẽ trưởng thành hơn và tìm được hạnh phúc thật sự .Tạm biệt em ,ký tên :Thầy Tiêu").
Viết xong lá thư, thầy Tiêu đặt xuống bàn, sau đó rời khỏi căng phòng. Bước ra khỏi cửa thầy Tiêu không kìm được mà khóc,mỗi bước đi của thầy nặng nề vô cùng. Ra khỏi nhà thầy Tiêu quay lại nhìn lần cuối ,mỉm cười như thể chào tạm biệt tất cả kỉ niệm của cả hai.Thầy bắt taxi rồi đi về nhà. Chiếc taxi lăng bánh rồi khuất xa dần.

Đến 8h thì Nhất Bác tĩnh dậy, cơ thể ê ẩm, cậu đặt tay xuống thì thấy Tiêu đã biến mất. Mặc cho cơ thể đau nhứt vẫn ngồi dậy tỉnh táo ,cậu mặt vội đồ vào rồi chạy xuống nhà tìm thầy Tiêu.
- Thầy Tiêu....
- Thầy đâu rồi...
- Thầy Tiêu ...thầy mau ra đi...
Tiếng kêu to vang khắp nhà, cậu chạy khắp nơi nhà bếp, phòng tắm,...tất cả chỗ mà thầy Tiêu thường loanh quanh...Cậu đau khổ, tim cậu như thắt lại, cậu quay về phòng, nước mắt cậu rơi xuống.Nhìn thấy lá thư cậu liền mở ra xem, đọc toàn bộ những gì thầy ấy viết, cậu không kiềm nén nổi mà khóc thành tiếng( giống như một đứa trẻ vừa mất đi một thứ quý giá của mình). Cậu ôm chặt lá thư vào lòng ngực, quỵ xuống mà khóc, sau một lúc lâu cậu mệt mỏi thì tựa vào chiếc giường, cậu thẩn thờ, không biết nên làm gì. Rõ ràng cậu và thầy Tiêu chỉ mới thừa nhận ,chưa nói bắt đầu tại sao lại kết thúc như thế này. Tim cậu nhói, rất nhói ,cậu đã suy sụp đến mức không còn thể khóc được nữa. Cậu chợt tức giận xét nát lá thư,lúc này thì trái tim cậu đã tan vỡ...cậu đã suy nghĩ rất lâu,và cậu muốn cắt đứt toàn bộ tình cảm chưa kịp bắt đầu của cả 2 người. Nhất Bác muốn sống một cuộc đời mới, không muốn thương nhớ gì về thầy Tiêu nữa. Những gì còn sót lại của cả hai ,cậu đều đem vứt, dù lòng cậu đã cố cứng gắng, nhưng nhìn thấy những nơi trong nhà mà cả hai thường nói chuyện cậu cũng không kìm được mà mắt ngấn lệ....Sau thời gian thầy Tiêu đi ,Nhất Bác lao đầu vào học,cậu muốn thay đổi cuộc đời mình ,cậu muốn quên đi tất cả...Cậu không còn vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là một Nhất Bác lạnh lùng ảm đạm.

* Một Tháng Sau*...
- Nhất Bác...Nhất Bác...( tiếng gọi to của A Cửu).
Cậu ta chạy nhanh lại mà thở hồng hộc* .Nghe A Cửu kêu Nhất Bác quay đầu lại.
- Có chuyện gì thế.?( Bác thắc mắc).
- Cậu biết cậu bao nhiêu điểm tốt nghiệp chưa?( vừa thở vừa nói).
- Tôi chưa, cậu biết chưa?( Bác trả lời).
- Nè!...Cậu xem đi....*haha*..chúng ta đậu tốt nghiệp rồi ( A Cửu khoái chí cười to).
Nghe thấy A Cửu nói, Nhất Bác cầm bản điểm lên xem,cậu không tin vào mắt mình, cậu đã đậu mà còn là loại giỏi. Cậu trong lòng rất vui mừng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra như không có gì. Cậu đưa lại tờ giấy cho A Cửu rồi rời đi,sau khi xảy ra mọi chuyện, Nhất Bác như thay đổi hoàn toàn, cậu không còn muốn vui vẻ nữa, chỉ muốn sống bình lặng. Thấy bạn mình như vậy A Cửu cũng không biết phải làm thế nào, bản thân cậu tuy đã rất thân với Nhất Bác nhưng có những chuyện Nhất Bác chỉ giữ trong lòng, cậu cũng đoán do thầy Tiêu vì từ khi thầy ấy đi Nhất Bác đã như vậy.

Từ Mỹ từ xa thấy Nhất Bác liền đi đến, thấy Từ Mỹ Nhất Bác cũng chẳng vui vẻ mấy. Nhìn thấy gương mặt Nhất Bác cứ buồn buồn, ảm đạm Từ Mỹ liền hỏi:
- Nhất Bác cậu biết cậu bao nhiêu điểm tốt nghiệp chưa?
- Tôi biết rồi! ( thái độ lạnh nhạt).
- Cậu sao vậy, cậu được điểm cao nhất trường đó, mấy bạn nữ ai cũng hâm mộ cậu hết, sau tốt nghiệp cậu định làm gì? ( Từ Mỹ vẫn cố quan tâm).
Nhất Bác nhìn cô rồi bước đi chỉ trả lời nhẹ một cậu : "Chưa biết" .Thấy thái độ của Nhất Bác với mình như vậy, Từ Mỹ tức không nói nên lời, cô ta lại cho rằng Nhất Bác đã có cô gái khác nên mới thờ ơ với mình như vậy.Cô ta lại bắt đầu tính kế để có được Nhất Bác.

Trở về nhà, hiện tại mẹ cậu vẫn chưa về. Trong nhà chỉ mình cậu, nên cậu rất chán nản. Cậu liền gọi điện cho mẹ mình.
- Alo mẹ! Mẹ dạo này khỏe không, con nhớ mẹ quá ( chỉ khi nói chuyện với mẹ mình, Nhất Bác mới trở nên thoải mái hơn).
- Mẹ khỏe, mẹ sắp về rồi ....con gán đợi mẹ nha.Dạo này con học hành sao rồi, thi được không con.( mẹ Nhất Bác trả lời nhẹ nhàng).
- Dạ con thi rồi, con đậu rồi mẹ ạ.Mẹ yên tâm con sẽ tìm được một công việc tốt để trả số nợ đó. Mẹ ở đó nhớ mặt nhiều áo nha...thời tiết Hàng Châu dạo này nhiều tuyết lắm, con sợ mẹ bị cảm. ( Nhất Bác lo lắng).
Nghe con trai đậu tốt nghiệp mà lòng bà ấy như được sưởi ấm, thực sự bà đang rất gần con trai mình nhưng không thể về ngay...trong bệnh viện bà phải điều trị rất đau đớn....Nhưng cứ nghe tiếng Nhất Bác bà mới can đảm vượt qua.
- Con đậu đại học là tốt rồi, mẹ sẽ về sớm với con.( nói trong nước mắt).
Thấy mẹ mình khóc, Nhất Bác cũng sắp khóc theo nhưng cậu nuốt nước mắt vào trong vì không muốn mẹ thấy hình ảnh này của mình. Cậu dặn dò mẹ vài câu sau đó tắt máy vì cậu không muốn mẹ lo ngược lại cho mình.
Cậu lên phòng dọn dẹp cho gọn gàng thì chợt thấy một thứ, đó là chiếc bút của thầy Tiêu lúc cậu mượn để học. Cậu cầm nó trên tay nhìn rất lâu sau đó quyết định để vào ngăn tủ, không muốn vứt cũng không muốn giữ bên mình...

Bên này mẹ Nhất Bác cũng an tâm vì con trai mình vẫn tốt bà ấy xoay lại nói :
- Cảm ơn thầy, thời gian qua đã giúp đỡ gia đình tôi.
Người bà ấy nói chuyện không ai khác đó là thầy Tiêu, sau khi rời đi thầy vẫn thường xuyên qua thăm mẹ Nhất Bác, vẫn báo tình hình Nhất Bác cho bà ấy. Cuộc nói chuyện của 2 mẹ con họ thầy nghe thấy hết...cảm thấy vui mừng cho Nhất Bác, sau thời gian vắng thầy ấy có lẽ Nhất Bác đã trưởng thành hơn...tuy thầy Tiêu tình cảm không thay đổi, nhưng cũng chẳng thể gặp lại cậu học trò nhỏ nữa rồi...

CÒN TIẾP....
Mn thông cảm do hôm qua viết xong chap thấy chưa ổn nên nay mình phải chỉnh lại một số chi tiết.Nên mới up muộn...mn thông cảm nha.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ