Chap 47

294 23 1
                                    

- Ồ... là giả sao!
Nhất Bác tiến đến thầy Tiêu, trong lúc thầy Tiêu không cảnh giác ,cậu lấy tay trái ôm eo thầy ấy rồi kéo mạnh chạm vào người cậu. Thầy Tiêu giật mình vì hành động khó hiểu của Nhất Bác, hai tay thầy đẩy tay Nhất Bác ra nhưng vẫn không được.
  - Nhất Bác em làm gì vậy? Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em! Mau buông anh ra.
  - Tiêu Chiến mặt anh đang đỏ lên thì phải? Sao vậy! có gì ngại ngùng khó nói à. ( nhìn thẳng vào mắt thầy Tiêu)
  - Không...không có... Sao anh lại phải ngại ngùng chứ... Em...em buông anh ra đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
  - Hừ! Gần như này nói chuyện chẳng phải dễ hơn sao. ( kéo siết eo vào hơn khiến thầy Tiêu cảm thấy hơi đau)
  - Nhất Bác em đang làm anh đau! Mau buông anh ra.
  - Đau sao? Như này mà đã đau rồi thì một lát nữa anh có chịu nổi không?
  - Em đang nói gì vậy? Vương Nhất Bác mau buông anh ra...em vẫn chưa nói rõ ràng với anh về người lúc nãy.
  - Muốn biết gì? Muốn tôi trả lời như nào? Là bạn bè bình thường hay là nhân tình mới.
  - Vương Nhất Bác em có ý gì đây?
  - Ý tôi anh không hiểu nữa à! Ý tôi là dù người đó là ai thì anh không có tư cách để ghen.
  - Nhất Bác...( sững sờ) 
  - Để tôi nhắc cho anh nhớ! Anh đến đây là do anh tự nguyện tôi không ép anh...tôi dẫn ai về, quen ai ,đi cùng ai, làm gì với ai anh không có tư cách để ghen.
  - Thì ra là vậy!
Thầy Tiêu đẩy mạnh Nhất Bác ra khỏi người mình, im lặng không nói gì. Có lẽ lời nói " không có tư cách" chạm đến lòng tự trọng của thầy ,hai tay thầy nắm chặt lại, mặt cúi xuống đi thật nhanh ra ngoài. Nhất Bác lần này thật sự đã rất quá đáng với thầy Tiêu. Rõ ràng đâu phải lỗi của thầy ấy ,sao lại bắt thầy phải chịu đựng nhiều đến thế. Nhất Bác còn yêu thầy Tiêu nhưng lại chọn cách làm tổn thương thầy ấy. Lời nói của cậu nói ra như một con dao cứa vào trái tim của thầy ,nó đã chạm đến giới hạn. Giữa nơi rộng lớn như Thượng Hải, thầy Tiêu đi một mình trên con đường đông đúc người qua lại,chưa bao giờ thầy cảm thấy cô đơn đến vậy.

  Thời tiết có hơi se lạnh, trong lúc tức thầy Tiêu đi vội nên chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Cơn gió lạnh lùa qua da thịt, khiến thầy Tiêu cảm thấy buốt hết cả người. Thành phố về đêm thật sự rất đẹp, đẹp đến đau lòng. Các cặp trai gái yêu nhau không ngừng dạo bước, họ cười đùa vui vẻ, còn thầy Tiêu lặng lẽ một mình. Thầy chẳng biết nên đi đâu , đành đi bộ trên cây cầu lớn bắt giữa lòng sông. Đến giữa cầu thầy đứng lại, nhìn về xa xăm, có rất nhiều chuyện thầy ấy muốn nói ra nhưng chẳng ai hiểu hết được. Thầy tức Nhất Bác lắm, tức vì cậu ấy không chịu nghe thầy nói, tức cả bản thân vì không thể khiến cậu ấy tin thầy. Gió trên cầu thổi dịu nhẹ nhưng vẫn khiến người ta lạnh tê tái, thầy ấy dùng hai tay xoa xoa vào nhau để làm ấm hơn. Đứng một lúc lâu thì thầy ấy thả bộ xuống cầu, đi thêm một lúc nữa thì thầy nghe tiếng sóng biển, hóa ra cách chỗ Nhất Bác ở không xa có một bãi biển. Giờ này thì không còn ai ở đó nữa, nên thầy Tiêu liền đi xuống đó luôn. Ôi gió chỗ này còn mạnh hơn chỗ lúc nãy, nó thổi thầy Tiêu muốn nghiên ngã luôn. Dù vậy thầy ấy vẫn bước chân xuống bãi cát mềm mịn đó. Thấy đây là cơ hội tốt thầy Tiêu liền lấy hết sức bình sinh hét thật to.
  - Vương Nhất Báccc.... Em là tên ngốcccc - Sao em không tin anhhhhh- Vương Nhất Bác em thật sự là một tên ngốcccc.
Mặc dù gần đó không có ai nhưng người qua đường đi gần bãi biển sẽ nghe thấy, họ bị giật mình bởi tiếng hét của thầy Tiêu. Xả hết những bực tức và những điều khó nói trong lòng xong thầy Tiêu thoải mái hơn rất nhiều, nở nụ cười thật tươi rồi thầy ấy quay trở lại nhà Nhất Bác. Đi loanh quanh mãi từ 9 giờ bây giờ là 11 giờ, thầy Tiêu đã đi dạo hơn hai tiếng dưới cái thời tiết khá lạnh của Thượng Hải.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ