Chap 4

411 15 1
                                    

_______ Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi______
Chap 4
#fanfic BJYX
/Tiếng gõ cửa *Cốc cốc cốc* Thầy Tiêu đang đung nước để chuẩn bị pha trà, thì nghe tiếng gõ cửa. Thầy nói vọng ra:
-Ai vậy?
- Dạ là e,Nhất Bác đây thầy!!!
/Thầy Tiêu nghe xong liền ra mở cửa, thấy Nhất Bác là thầy biết ngay cậu ấy đến lấy lại ván trượt, thầy vơ tay lấy giúp cậu rồi đưa cho cậu, còn nói thêm:
- Lần sau nhớ cẩn thận,đừng trượt ván lúc trời tối. Nhất Bác *Dạ* rồi chào thầy ra về ( chả hiểu sao thầy có cảm tình với cậu học sinh này mặc dù chỉ tiếp xúc 1 2 lần).
/Còn trên đường về Bác vẫn thấy ấy nấy về việc hôm qua , định hỏi thăm tay thầy bớt đau chưa nhưng không nói được ( Tự hứa với lòng không gây rắc rối nữa)/
/ Về phần thầy Tiêu,đưa đồ cho Nhất Bác xong thì quay vào nhà pha trà chuẩn bị tối nay lại thức khuya chấm điểm với soạn giáo án cho ngày mai.Đang loay hoay công việc thì tiếng chuông điện thoại reo lên/.
- Alo? (Thầy Tiêu nhấc máy)
- E đây!Anh đang làm gì đó? (1 giọng nữ vang lên )
-Ai vậy ( Thầy Tiêu thắc mắc)
- Ơ a không nhận ra e sao ! E đi mới có 4 năm mà a đã không nhận ra ! E Nhã Tịnh đây.
/Giới thiệu sơ về cô gái Nhã Tịnh này /
《 Nhã Tịnh là thanh mai trúc mã của Tiêu Chiến từ nhỏ, là con gái của 1 tập đoàn lớn tại Bắc Kinh , du học tại mỹ năm 24 tuổi nhỏ hơn Tiêu Chiến 2 tuổi ,từng có mối tình yêu đương với Tiêu Chiến nhưng đã chia tay khi cô đi du học.Hiện tại đã về nước và hiện đang ở tại Bắc Kinh ,cô về nước cho việc hôn sự mà gia đình sắp xếp với Thầy Tiêu ( Tính cách thì khỏi phải nói luôn,  ngang ngược ,thích làm gì là làm, được cưng chiều từ nhỏ nên không xem ai ra gì, từng lừa dối thầy Tiêu lúc du học nên thầy mới kết thúc chuyện tình mình) Quay lại cuộc gọi cả 2 người .
/Nghe đến tên Nhã Tịnh, thầy Tiêu ngạc nhiên xen lẫn chút tức giận/.
- Là e sao, gọi cho anh có việc gì không?
-Thì người ta nhớ anh ,người ta gọi hỏi thăm anh!
- Anh khỏe ( Thầy Tiêu trả lời bằng giọng không mấy vui)
-E về rồi nè, Tiêu Chiến anh nhớ e không?
-E về rồi? Về khi nào? (Thầy Tiêu cố ý không trả lời vế sau của câu hỏi)
- E vừa về sáng nay, về đến là e gọi a liền nè, sao a không trả lời câu hỏi của e?
-E về an toàn thì tốt rồi ( Vẫn lãng tránh)
- Tiêu Chiến,  a không nhớ e à ( giọng tức giận)
- Tại sao phải nhớ? Anh nhớ lúc e quyết định đi sang mỹ, e lừa dối a , e đâu có hỏi a là a có buồn không? Chúng ta đã không còn gì để nhớ nữa rồi ( Giọng chán nản)
- E ...e xin lỗi...nhưng bây giờ e về rồi,  ngày mai chúng ta gặp nhau được không?
( Giọng như sắp khóc).
-A nhiều việc lắm để khi khác đi( Vẫn kiên định không muốn gặp)
- A giận e đến vậy sao? E biết a giận e mà, ngày mai gặp e đi có được không, e rất nhớ a!
- Xin lỗi a rất bận * Cúp máy *
Nhã Tịnh tức giận ném điện thoại xuống giường bật khóc ( cô quyết không chịu thua, nhất quyết muốn gặp Tiêu Chiến).Cô cầm điện thoại gọi cho thư ký:
- Alo, ngày mai cô tìm địa chỉ xem a Tiêu Chiến đang ở đâu,  rồi gửi địa chỉ qua cho tôi, tôi muốn đến gặp a ấy ngay ngày mai.
/Thư ký chưa kịp trả lời thì cô ta đã cúp máy ( đúng là tiểu thư đanh đá).
/ Thầy Tiêu vì bị người cũ gọi điện nên không tập trung công việc được,phải mất 1 lúc tịnh tâm mới tiếp tục chấm bài cho học sinh (Vương Nhất Bác) *hơhơ cậu nhóc này làm bài kém thật đấy. Thầy Tiêu nói thầm *
/Thầy xem qua bài Nhất Bác xong thì cho con 3 lên đó , đang chuẩn bị chấm tiếp thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên * Ren....*Ren....*Ren..... ( Thầy Tiêu nhìn thấy số chần chừ 1 lúc thì mới nhấc máy)
- Alo ! ( Giọng không thoải mái )
- Con đang làm gì đấy ( Giọng nói thấp có 1 chút quan tâm)
- Con đang làm công việc của 1 thầy giáo thôi,  nay mẹ gọi con có chuyện gì không? ( Vẫn là đáp lại bằng giọng không thoải mái)
- Con cứ theo cái nghề giao viên 3 cọc 3 đồng đó mãi sao ( có chút tức giận)
- Mẹ đây là nghề con chọn, và con muốn làm ( nghiêm túc trả lời lại)
- Mẹ thật không nói nổi con...mẹ không muốn nói nhiều vấn đề này nữa, mẹ cho con 1 tháng để giải quyết xong công việc và về đây tiếp quản cty của ba con.Ông ấy đang rất nhớ con, con đừng để mẹ phải ra tay cho người bắt con về ( Giọng đe dọa).
- Mẹ...( giọng bất lực )
/Giới thiệu sơ về người mẹ của Tiêu Chiến/
《 Tên: Dung Nguyệt  là mẹ của Thầy Tiêu là 1 người yêu thương thầy Tiêu hết mực nhưng cũng là 1 người bảo thủ, lúc nào cũng muốn con trai theo ý mình,  từ nhỏ Tiêu Chiến đã sống dưới sự sắp đặt của mẹ thầy ấy nên cậu cảm thấy rất ap lực,  mong muốn của mẹ thầy ấy là muốn con trai tiếp quản tập đoàn của gia đình bà ,  và cũng muốn thầy Tiêu kết hôn với Nhã Tịnh vì điều đó sẽ giúp cty của gia đình  thầy càng ngày càng lớn mạnh, mẹ thầy Tiêu cũng vô cùng coi trọng quyền lực, coi trọng gia thế nên chỉ muốn thầy Tiêu kết hôn cùng người xứng với gia định họ.Bà ấy còn ghét cả những thứ đi ngược lại với thuần phong mỹ tục như việc người đồng giới yêu nhau ,độc đoán vô cùng, tính tình cũng không mấy tốt đẹp,  nên bà ấy là 1 chướng ngại lớn với tình cảm Nhất Bác và thầy Tiêu sau này》.
- Mà con biết Nhã Tịnh về nước chưa?
- Con biết rồi ( ko mấy quan tâm)
- Con bé vừa gọi điện cho mẹ,  nói muốn gặp con mà con không đồng ý,  con sắp xếp ngày mai gặp nó đi ( nghiêm túc)
- Con không muốn gặp,  tại sao con phải gặp cô ta, mẹ quên cô ta đã làm gì với con sao? ( tức giận)
- Thì sao? Chuyện đã 4 năm rồi...gia đình Nhã Tịnh hợp với gia đình mình,  con bỏ qua mấy vấn đề trẻ con đó đi , mẹ không muốn phải làm căng với con đâu đấy! Con đừng để mẹ đến ngay chỗ con làm việc,  và con nên nhớ nếu con làm Nhã Tịnh buồn thì đừng trách sao mẹ không thương con ( Mẹ thầy nói xong thì cúp máy ,không để cho thầy nói thêm).
/ Thầy Tiêu vừa tức giận vừa bất lực với người mẹ nghiêm khắc và bảo thủ của mình, thầy Tiêu cũng đã phải vất vả lắm mới được đi dạy học, bây giờ thầy lại bị ép thôi công việc mà thầy thích nhất, còn lại bị ép gặp và kết hôn với 1 người mà trong quá khứ khiến thầy đau khổ. Cố kìm nén cơn giận và chấm xong đóng bài tập ,soạn xong giáo án thì thầy cũng đi ngủ/. (Ngày mai có lẽ là ngày tồi tệ với thầy).
- Mẹ ngủ ngon nha! ( Tiếng Nhất Bác nói giọng xuống nhà).
/Ngược lại với thầy Tiêu tuy được sinh ra trong gia đình khá bình thường nhưng mẹ cậu luôn yêu thương và hiểu cho cậu /
/ Nhảy lên giường mà chả hiểu sao cậu không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về chuyện học thêm sáng nay.Cậu cố bỏ qua hết mọi chuyện rồi nhắm mắt ngủ/.
  / Đêm qua trời mưa nên sáng nay se se lạnh,  giọt mưa vẫn còn đọng trên lá,  đường thì nhiều chỗ nước đọng thành vũng,  mọi người khá cẩn thận khi đi/.
/ Nhất Bác lấy chiếc ô mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn ( vì sợ lúc cậu về sẽ mưa) và 1 chiếc áo ấm cho cậu. Nhất Bác ôm mẹ 1 cái lấy hơi ấm rồi chào mẹ đi học ( Mẹ cậu thấy rất vui vì cậu dạo này rất ngoan ).
  /Dạo gần đây Bác cũng đã ít game hơn , mà chăm chỉ học bài hơn vì chỉ khoản 3 tháng nữa là cậu thi tốt nghiệp/ .
  /Hôm nay cũng là thứ 7 , cũng là ngày đầu tiên Bác sang học nhà thầy Tiêu/.
/Đang trên đường đi thì có 1 chiếc oto màu trắng chạy qua làm nước bắn lên chiếc áo khoác mà mẹ cậu vừa mua cho cậu,  cậu tức giận quát lớn .
- Nè...chạy xe không có mắt hả,  bắn nước lên người người khác mà không biết dừng xe xin lỗi hả,  đúng là cái bọn nhà giàu không coi ai ra gì .( Vừa nói dứt lời chiếc oto dừng lại). Cậu liền chạy lại ngay chiếc oto mà gõ lên cửa kính rồi nói:
- Xuống xe...mau xuống xe, làm bẩn người của người khác còn ngồi trên đó hả.
Bỗng 1 người tài xế bước xuống xe,
- Nè nhóc con, m đang làm loạn cái gì đó? Biết xe này của ai không hả! Bắn 1 tí nước dơ lên người m thì làm sao , đúng là đồ dân đen dơ bẩn!.
- Cái gì? Nói ai dơ bẩn? Đã sai không xin lỗi còn chửi người khác,  có ngon thì đánh nhau 1 trận đi, cái bọn nhà giàu các người nghỉ mình có tiền rồi không coi ai ra gì hả. ( Nhất Bác tức giận quát lớn vào mặt người tài xế).
/Từ trên xe bước xuống 1 cô gái sang chảnh , mặc chiếc váy đỏ, khoác lông đen , với đôi giày cao gót đen đắc tiền, gương mặt trang điểm sắc xảo,  tóc màu nâu hạt dẻ. Gương mặt đúng chất đắp tiền lên đó,  toàn bộ người toác ra sự giàu có. Thấy cô ta bước xuống tên tài xế liền cúi đầu chào * Cô Chủ *
Cô ta cấc giọng đúng tiểu thư nhưng có chút thảo mai:))
- Nè thằng nhóc kia, cậu biết tôi là ai không mà đòi bọn tôi xin lỗi?
Bác nhìn cô ta không mấy ấn tượng ngược lại mắc ói gì độ làm lố của cô ta.
- Tôi không quan tâm cô là ai nhưng dù giàu có hay nghèo hèn thì cũng phải xin lỗi khi làm sai , bộ cô giàu có đến mức không được dạy câu xin lỗi đơn giản vậy sao?.
Cô ta vẫn hách mặt lên đáp:
- Đúng vậy đó,  nhà giàu chỉ học cách làm giàu và không quan tâm bọn dân đen như cậu!.
  - Cô đúng là giàu mà kém văn hóa,  giàu mà không được dạy lễ nghi.
Cô ta tức giận kêu vệ sĩ nắm chặt Nhất Bác lại,  Nhất Bác vùng vẫy , cô ta đang chuẩn bị tát Nhất Bác thì 1 bàn tay nắm lại:
- Nhã Tịnh e đang định làm gì học sinh của tôi vậy hả?.
Bác ngạc nhiên nhìn thì đó là thầy Tiêu , Nhã Tịnh hoản hốt rút tay lại rồi giải thích:
- Tại cậu nhóc này hỗn xược với e trước , e chỉ định dạy dỗ lại cậu ta thôi a...a đừng hiểu lầm nha ( Giọng thảo mai giả trân )
- E nghĩ tôi là con nít à? Đây là học sinh của tôi! E không có quyền. ( Thầy Tiêu tức giận)
- Nếu vậy thì e không dạy dỗ cậu ta nữa,...e nói chuyện với a...chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện nha...chỗ này bẩn quá ( Vẫn thảo mai giả trân cộng thêm coi thường).
- Tôi đã nói tôi không muốn gặp e? E về đi! ( Chẳng quan tâm quay qua quan sát Nhất Bác xem có sao không).
Nhất Bác thấy thầy quen cô gái này liền hỏi:
- Thầy quen cô gái này sao, loại người này mà thầy cũng nói chuyện được? ( Nhất Bác cố tình nói lớn để cô ta nghe)
Thầy Tieu xoay qua Bác trách:
- E không được hỗn! Đừng gây sự nữa,  mau đến trường đi.
- E hỗn? Thầy xem cô ta coi thường người khác,  chạy xe nước bẩn bắn vô người e, e đang đòi lại công bằng cho e , thầy không giúp e thì thôi còn trách ngược e?
- Thầy không giúp e mà thầy ở đây,  cô ta lớn hơn e, thầy cô dạy e nói vậy với người lớn sao? Mau đến trường ngay cho thầy!  ( Thầy Tiêu tức giận quát lớn vào Bác khiến cậu tức giận bỏ đi , sau đó thầy quay sang Nhã Tịnh)
- E về đi...tôi bận đi dạy rồi ( Thầy định rời đi thì cô ta đe dọa sẽ nói chuyện này với mẹ thầy , để mẹ thầy đến đây phá banh trường học,  nghe đến đây thầy Tiêu vừa tức vừa lo vì mẹ thầy là 1 người đàn bà quyền lực,  chỉ cần 1 câu nói thì cả trường học khó mà hoạt động)
/ Thầy Tiêu đành chấp nhận theo cô ta lên xe đến 1 quán caffe sang trọng nói chuyện.Còn về phần Nhất Bác vừa tức giận việc chiếc áo của mình bị bẩn,  vừa tức giận vì ông thầy không biết gì lại trách mình. Cậu bóp chai nước méo mó rồi vứt đi.Nhưng vì chuyện hôm trước và để tốt nghiệp cậu tối nay vẫn phải đến nhà ông thầy khó ưa đó.
 

CÒN TIẾP...

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ