_____Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi_____
- Tiểu Ái ....Tiểu Ái.... * bịch *bịch * bịch* ... ( Nhất Bác vừa gọi to vừa chạy nhanh đến) nhưng Tiểu Ái vẫn lờ đi...giả vờ không nghe thấy.
*hộc *hộc - Chúng ta.. nói chuyện chút đi! ( Chạy nhanh quá khiến Bác thở lên thở xuống ).
/ Tiểu Ái giả vờ như không nghe vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác, Bác thấy vậy liền đứng chắn trước mặt cô .Làm cô tức lên nói:
- Cậu mau tránh ra, nếu không cậu bị té lại đổ cho tôi xô cậu! ( Tiểu Ái tức giận mỉa mai).
/ Bác thấy cô còn giận liền dùng ánh mắt xin lỗi rồi đáp:
- Ờm...Cậu cho tôi xin lỗi vì việc hôm qua, lúc đó tôi nóng quá nên nói vậy thôi, không cố ý trách cậu ( Giọng nhỏ nhẹ, hối lỗi).
- Hừ?!...Cậu hôm qua trách tôi bênh vực Từ Mỹ nay lại xin lỗi tôi?.Giờ nói không cố ý trách tôi! Vương Nhất Bác cậu là đồ đáng ghét!.
/ Nói rồi thì Tiểu Ái bỏ đi...Nhất Bác bối rối không biết nên làm gì thì A Cửu đến.
- Nè...Cậu xin lỗi không được à? ( Giọng trách móc).
- haizzz..Không...Tiểu Ái giận thật rồi! Cậu có cách gì giúp tôi không. ( chán nản).
- Đây...đưa cho cô ấy đi ...( A Cửu móc ra mấy cây kẹo to đủ màu sắc) .Cậu thừa biết Tiểu Ái thích kẹo mà...đưa cho cô ấy là hết giận ngay.
*Hâha* - Cảm ơn cậu nha( nói xong thì chạy đi tìm Tiểu Ái).
/ A Cửu thấy vậy cũng không nói gì mà đi vô lớp.Chạy 1 vòng thì thấy Tiểu Ái đang ngồi trên ghế đá gần đó, Nhất Bác chạy vội lại đứng trước mặt Tiểu Ái xòe kẹo ra làm Tiểu Ái ngạc nhiên, mắt như sáng ra .
- Cho cậu, đừng giận tôi nữa, được không!?( Bác vui vẻ)
Tiểu Ái nhìn nhìn rồi lấy tay cầm số kẹo đó nói:
- Ờ...Không giận nữa *vui vẻ hơn*
( Đúng là con gái thật dễ dụ ) ( Bác và Tiểu Ái chỉ mức tình bạn thôi , cả 2 không hề thích nhau nha , nên mn đọc đến đây đừng hiểu lầm).
Đưa kẹo cho Tiểu Ái xong Bác đi về lớp thì chạm mặt Từ Mỹ, thấy Bác thì Từ Mỹ liền vui vẻ rồi bắt chuyện:
- Cậu đi đâu vậy, hôm t7 cậu về muộn không? ( thắc mắc )
- À...hôm đó cậu về 1 lúc thì tôi cũng về rồi...đưa thầy vô nhà xong thì tôi cũng đi về ( Bác thật tình trả lời)
Từ Mỹ nhớ lại vẫn còn ấm ức trong lòng, vì nếu hôm đó được học thì cô ta đã được bên Nhất Bác lâu hơn. Thế rồi cả 2 nói chuyện 1 lúc thì tiếng chuông vô học * Ren......*
- Cả lớp nghiêm ( Lớp trưởng hô to)
- Ừm...các e ngồi xuống đi ( Tiết học đầu của thầy Tiêu).
- Thầy xin lỗi mấy bạn hôm t7 , vì hôm đó thầy có việc bận nên không dạy thêm cho các e được...hẹn các e thứ 3 nhé ( Giọng khàng 1 tí đi vì đêm trước thầy uống quá chén)
( Cái gì mà bận, rõ ràng là uống say, đúng là ông thầy chả ra làm sao , Bác nghĩ thầm trong bụng).
/Nhất Bác nhìn thầy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, cảm giác như càng ngày Bác càng không thích thầy Tiêu vậy /.
/ Thầy Tiêu nhìn Nhất Bác rồi lấy sách ra dạy, thầy cũng không nhớ rõ hôm đó bị làm sao nhưng cảm giác có ai đó đã ngắm thầy thật lâu ( hehe Bác chứ ai thầy).
/Nay dạy thầy Tiêu vẫn kêu Nhất Bác 5 lần như mọi khi, lần này cậu ấy khá hơn lần trước là 5 lần trả lời được 2 lần:)) nhìn thấy bài kiểm tra 3 điểm mà thầy vừa trả ( Phải nói là lúc này Nhất Bác tức đến mức nắm chặt tờ giấy làm nó nhăn nhúm lại ( mọi người liên tưởng đến mấy đoạn phim tức giận của Bác giúp mình nha, biểu cảm của Bác khá khó tả nên sợ làm xấu nhân vật).
/ Xong tiết học thầy Tiêu vừa bước ra cửa Bác đã chửi thầm/* Đồ ông thầy khó ưa khó tính *.
Về đến nhà cậu đã giấu bài kiểm tra của mình đi vì sợ mẹ biết, tắm rửa xong cậu xuống nhà ăn cơm.
- Mẹ...để con phụ cho ( Bác vui vẻ giúp mẹ cậu bê canh với cơm ra bàn).
- Cẩn thận nha con...( mẹ Bác nhắc nhở).
Bác cười tươi rồi nói * Không sao *
* Tiếng ho của mẹ Bác *
- Mẹ...mẹ có sao không....( Bác lo lắng)
- Không sao ...Không sao...lâu lâu ho vậy thôi con ( trấn an Nhất Bác).
- Mà sao dạo này con thấy cứ cách 2 3 hôm là có người đến tìm mẹ vậy? Có chuyện gì sao mẹ. ( Bác thắc mắc).
/ Mẹ Bác nghe hỏi liền né tránh, chỉ lắc đầu nói không có gì, nhưng Bác biết là mẹ cậu đang giấu chuyện gì đó và dường như cậu đoán ra được liền hỏi/:
- Có phải là món nợ của ông ta không? Có phải là mấy người đó đến đòi tiền của ông ta không? Mẹ...mẹ mau nói cho con biết ,có phải không?!...( Nhất Bác nhìn thẳng mắt mẹ mình).
/Mẹ Nhất Bác giật mình rồi nước mắt rơi xuống /
- Đúng....mẹ..mẹ xin lỗi con, mẹ sợ nói ra con sẽ lo lắng, mẹ chỉ muốn con chăm chỉ học hành, con yên tâm mẹ sẽ tìm đủ số tiền trả cho bọn họ * Rưng * Rưng...
/Bác tức giận nắm chặt tay lại, cậu như muốn phát điên lên khi biết mẹ mình phải tiếp tục trả món nợ mà mẹ cậu không hề gây ra/. ( Có thể nói ông ta ở đây chính là ba của Nhất Bác, nhưng ông ta là 1 kẻ nghiện cờ bạc , cá cược , rượu chè bê tha, gây ra 1 số nợ lớn bị gian hồ tìm đến tận nhà, nhưng do 1 lần chạy chốn đã bị tai nạn qua đời , đến cuối cùng mẹ cậu là người gánh món nợ, trước đó mẹ cậu đã trả được gần hết nhưng lãi mẹ đẻ lãi con nên cứ trả mãi cũng vẫn là con số đó.Mẹ cậu không nói gì mà âm thầm làm việc rồi chăm lo cho cậu, gần đây bọn đó lại đến để bắt trả nợ nên bà ấy lo lắng vô cùng).
/ Không biết Bác suy nghĩ chuyện gì rồi nắm tay mẹ mà nói:
- Con muốn nghỉ học, con đi làm để trả nợ, con không muốn mẹ lo lắng như vậy nữa ( ánh mắt kiên định nhìn mẹ mình).
- Không ...Không được, con phải học, học thật giỏi, mẹ muốn con phải có tương lai sáng lạn.( Mẹ cậu nhất quyết bắt cậu đi học, không muốn cậu dở dang).
Bác không đồng ý liền nói:
-Không...mẹ đã lo cho con nhiều rồi, bây giờ đến con lo cho mẹ, nếu mẹ không đồng ý con cũng sẽ nghỉ , con đã quyết định rồi!
/Mẹ Bác nhìn thấy con mình như vậy bà ấy biết dù có nói bao nhiêu thì Nhất Bác vẫn không thay đổi nên chỉ biết khóc, tiếng khóc xé lòng của mẹ Nhất Bác khiến cậu không kìm được nước mắt mà khóc theo.Trong buổi cơm đó, cả 2 người đã ôm nhau khóc,,Bác trấn an mẹ mình là mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhất định cậu sẽ trả hết nợ cho mẹ/.
/ Sau buổi cơm Bác lên phòng dọn dẹp lại , cất toàn bộ sách vở vào trong tủ, dọn dẹp xong Nhất Bác nhìn 1 lượt mọi thứ như nói lời tạm biệt , bao nhiêu ước mơ gian dở, bao nhiêu điều cậu muốn làm sau khi học xong, bao nhiêu kỉ niệm ,hoài bảo, trên tường là hình ảnh chiếc moto cậu mơ ước, dưới là những tấm hình chụp cùng 2 người bạn Tiểu Ái và A Cửu, bất chợt cậu mỉm cười đến nước mắt tuông ra/.
/ Dọn xong xui thì cậu thưa mẹ ra ngoài hóng gió 1 tí, mẹ cậu biết cậu đang buồn nên cũng không nói gì. Sau khi Nhất Bác ra khỏi nha bỗng nhiên bà ấy ho ra máu * Mẹ Nhất Bác nhìn thấy hốt hoảng rửa đi , trong lòng bà đoán được điều không lành./
/ Vừa đi , Nhất Bác vừa suy nghĩ, (suy nghĩ sau khi nghỉ học thì cậu nên đi làm gì , tìm công việc gì lương cao 1 tí, đang mãi suy nghĩ thì chạm mặt 1 người...)/
*Dừng lại * - Vương Nhất Bác...e đi đâu đây!? ( Thầy Tiêu hỏi thăm).
/ Thấy thầy Tiêu , Bác cũng không mấy quan tâm vì cậu bận suy nghĩ chuyện của mình , nghe thầy hỏi cậu chỉ lạnh nhạt trả lời:
- E đi dạo! ... ( thái độ hơi ngang ngược).
- E sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Mắt e sao thế? Khóc à?. ( Thầy Tiêu quan tâm hỏi thăm).
- Hứ!...Thầy nhiều chuyện thế làm gì, e không phải học sinh của thầy nữa đâu. ( định bỏ đi thì thầy nắm tay lại).
- Nè...e bị sao vậy , không phải là học sinh nữa là sao? ( Thầy Tiêu gặng hỏi )
* Thình thịch * Thình thịch * Tiếng tim Nhất Bác đập mạnh hơn, cảm thấy không ổn Nhất Bác *hất tay* thầy ra nói bằng giọng điệu không thể lạnh lùng hơn.
- Đừng có quan tâm tới e! Chúng ta chỉ là người lạ.
* Sững sờ * /Nghe đến câu này, thầy Tiêu ngạc nhiên đến yên lặng , nhưng thật sự cả 2 chả là gì, dù trong thâm tâm thầy cũng đã cảm mến cậu học sinh này nhưng cũng chỉ 1 mình thầy biết/.
/ Nhìn bóng lưng Nhất Bác càng ngày càng đi xa thì thầy thấy hơi buồn lòng? Không hiểu là tại sao! Là cảm mến đơn thuần hay là còn 1 tình cảm nào khác giữa 2 người nữa/.
Nhất Bác sau khi đi thì cũng thấy lời nói mình nói với thầy Tiêu hơi quá, dù sao ông ấy cũng là Thầy mình, cũng chỉ quan tâm học sinh , nhưng cậu cũng như thầy Tiêu...có 1 cảm giác khó tả khi gần thầy dù bản thân cậu luôn nghĩ rằng " Mình ghét ông thầy khó tính đó ".....
- Tha cho tôi....tha cho tôi....( 1 tiếng la thất thanh trong hẻm)
/Nhất Bác chạy đến thì thấy 1 đám người đang đánh 1 người khác, cậu không chần chừ mà lao vô quát lớn.
- Nè...các người mau dừng tay lại!
/Bọn kia quay qua rồi lấy cái cây chỉ thẳng mặt Nhất Bác...(nói lại bằng giọng giang hồ)
- Ê nhóc con, không phải việc mày cút..Không đừng trách bọn tao
Nhất Bác không hề sợ mà nói lại :
- Nếu các người không dừng tay và rời đi , tôi sẽ báo cảnh sát!
/Bọn kia nghe vậy thì tức lên lao vô đánh Nhất Bác , cậu cũng đáp trả kịch liệt nhưng người đông thế mạnh nên cậu bị đánh đến bầm dập và ngã quỵ xuống...chỉ nghe loáng thoáng * Vương Nhất Bác e tỉnh lại đi...* Vương Nhất Bác...đến đó thì cũng ngất đi không biết gì nữa...CÒN TIẾP....
Hẹn mn chap sau, có lỗi từ chính tả mn cứ góp ý mình sẽ sửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...