Chap 49

293 22 1
                                    

____ Thứ 7___
Trong phòng làm việc, Nhất Bác đang tập trung vào mấy bản tài liệu. Nay cậu được giao khá nhiều thứ cần làm, có hơi khó hơn mấy hôm trước nên cậu hay ngưng lại suy nghĩ, lâu lâu lắc chiếc bút trên tay. Tiếng người vào ra cũng không làm cậu phân tâm,Nhất Bác vẫn cứ cúi mặt vào máy tính ghi ghi chép chép. Giấy trên bàn cậu ngày một nhiều hơn, xong bản tài liệu này lại đến bản khác. Công việc Nhất Bác lúc nào cũng gấp đôi mọi người bởi vì cậu làm tốt hơn những người còn lại ,nên cấp trên giao cho cậu gấp đôi họ. Bản thân Nhất Bác cũng muốn kiếm thật nhiều tiền mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Trong lúc làm thì cần copy ra nhiều tờ khác, Nhất Bác cứ phải đi đi lại lại. Chỗ máy photocopy gần với mấy bàn làm việc khác, nhờ vậy Nhất Bác vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mọi người trong phòng:
- Ê xem nè! ( một cô gái đưa điện thoại vào giữa đám đông)
- Đây không phải bà Dung Nguyệt gì sao!
- Đúng rồi! Nghe nói vài hôm nữa bà ta sẽ bị đưa ra tòa xét xử.
- Đúng là ác giả ác báo! Làm việc xấu thì sao mà trốn tránh được. ( mọi người đồng loạt gật đầu)
- Mà công nhận là bà ta ác thật...dám giết người tình của chồng rồi còn giết chồng, nghe đâu bà ta còn muốn giết cả con chồng nữa.
- Ừm may mà bà ta bị bắt sớm.
- Các cô thấy con riêng của bà ta chưa?
- Tôi thấy rồi!
- Tôi chưa nữa cho tôi xem với.
- Đây đây! ( cô gái đưa cao lên nên Nhất Bác cũng nhìn thấy được đó là ai)
- Wow soái quá đi...con riêng đẹp thế này mà bà ta cũng muốn giết sao? Đúng là độc ác mà.
- Cô bớt mê trai lại đi.
- Nhưng mà đẹp trai thật...Tôi cũng mê nữa.
- Các cô đúng là... Nhưng không biết bản án bao nhiêu dành cho bà ta nhỉ?
- Chắc chung thân hoặc tử hình rồi.
- Ờ đúng rồi.. Ác vậy phải mức cao nhất.
- Nghe nói công ty gia đình bà ta lớn lắm... Còn lại đối tác với công ty chúng ta.
- Vậy sao! Thâm độc như thế mà làm chủ cả một công ty lớn thì sớm muộn gì cũng tiêu tan.
- Đúng rồi mà bây giờ công ty do anh con riêng quản lý rồi.
- Tôi ước gì tôi có một người chồng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như này.
- Tỉnh mộng đi...tu 10 kiếp không biết được chưa.
- Ờ *Haha*...
- Chỉ tội anh ta! sống cùng bà ta lâu đến vậy bây giờ mới biết sự thật.
- Thì đời người mà ai biết được điều gì đâu.
- Nghe đâu anh ta độc thân!
- Thật sao! Tôi nghe anh ta có hôn thê .
- Tôi cũng nghe vậy mà!
- Tôi không rõ nữa nhưng biết là anh ta chưa vợ chưa con.
- Không biết ai sẽ là người may mắn trở thành một phu nhân công ty lớn vậy nhỉ?
- Cái đó phải xem người đó tu được mấy kiếp.
- *haha* Đúng rồi đấy.
- Anh ta giàu nhưng anh ta chỉ một mình, cha mẹ anh em không có...sống vậy cũng chẳng vui vẻ gì đâu.
- Các chị đang nói gì vậy? ( Nhất Bác lên tiếng)
Mọi người bất ngờ quay qua, thấy Nhất Bác cũng biết chuyện này các cô liền nói tiếp:
- Nhất Bác tụi tôi đang nói vụ án gây xôn xao mấy hôm nay thôi...cậu có xem vụ này không?
- Tôi có!
- Ô! Nhất Bác cũng xem hã vậy ngồi xuống đây bàn luận tí đi.
- Tôi không thích nhiều chuyện.
- Có gì đâu mà nhiều chuyện! Chúng tôi cũng đang thảo luận chuyện này nè...Nhất Bác cậu thông thạo nhất cậu nói xem giàu có nhưng không có ai bên cạnh có cô đơn không?
- Tôi không biết! Tôi chỉ biết công ty chúng ta khác công ty họ.
- Khác như nào thế?
- Là nhân viên họ lo làm còn các chị lo nói chuyện riêng.
Bị Nhất Bác nói một câu thấm đến vậy các cô liền réo nhau làm việc, không ngồi nói thêm chuyện gì nữa.
Nhất Bác ngán ngẩm nhìn họ rồi lắc đầu, câu chuyện họ nói Nhất Bác biết là ai nên cậu không thể im lặng nghe tiếp. Trước đó như nào cậu không cần biết, bây giờ thì thầy ấy là người của cậu rồi,cậu không muốn ai bàn luận về cuộc sống của thầy Tiêu.
*Ren *Ren...
- Alo! ( nói nhỏ sợ người khác nghe)
- Nhất Bác em sắp nghỉ trưa chưa?
- Cũng sắp rồi! Anh nhớ em hay sao mà gọi sớm thế? ( nhìn vào đồng hồ)
- Nhớ thì cũng có nhớ nhưng gọi để hỏi em nay được về sớm không?
- Nay được về sớm nhưng mà 7 giờ em lại có việc.
- Vậy sao!!! Nay anh định nấu một bữa thật đặc biệt chờ em về.
- Đặc biệt? Có chuyện gì vui sao?
- Em không nhớ hôm nay ngày gì à?
- Hôm nay thứ 7 có gì đâu!
- Nhất Bác em đúng là... Nay là sinh nhật anh đó.
- Hả!
- Hả cái gì? Anh tưởng em nhớ trước anh...bình thường những ngày như này em nhớ rất rõ mà.
- Không...không phải... Em nhớ nhưng không nghĩ nó trùng vào ngày này. Em tưởng là ngày mai.
- Trùng là sao?
- À không gì đâu nhưng mà tối em phải ra ngoài thật...em sẽ cố về sớm với anh.
- Haizzz không sao đâu! Em có việc thì thôi.
- Em đã chuẩn bị quà cho anh rồi.
- Anh không quan trọng mấy thứ đó!
- Đừng buồn! Chiều về gặp nói chuyện sau nhé.
- Bye.
Thầy Tiêu ủ rũ, ngồi nhìn số đồ nấu trên bếp. Coi như nay không được ăn sinh nhật cùng nhau rồi. Thầy ấy mua nhiều thứ lắm, toàn chuẩn bị nấu những món Nhất Bác thích. Bản thân thầy ấy không cần gì, chỉ cần ăn một bữa thật ngon với Nhất Bác vào ngày này thôi. Biết nay cậu ấy bận, thầy lặng lẽ đem hết mọi thứ bỏ vào tủ lạnh, mặt chẳng thể vui nổi khi không được đón sinh nhật cùng người yêu ( Haizz thôi bỏ đi, dù sao em ấy bận chứ đâu phải em ấy không muốn đón sinh nhật cùng mình).
Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì tiếng điện thoại reo lên:
- Alo Tiêu Chiến!
- Tô Lăng tôi nghe.
- Chúc mừng sinh nhật cậu! Nghe cậu đang ở Thượng Hải thế đi nhậu không tôi qua đón.
- Có! Năm nào cậu cũng là người nhớ đầu tiên.
- *Haha* sao quên được...Sinh nhật cậu mà tôi quên nữa thì sao gọi là bạn cậu! Thế chuẩn bị đi tôi sẽ qua đón cậu ngay.
- Vậy 30 phút nữa gặp!
- Ok.
Cũng may là còn Tô Lăng, anh ta luôn nhớ sinh nhật của thầy Tiêu, cũng là người chúc mừng thầy ấy đầu tiên. Có một người bạn thân như vậy đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Thay đồ xong hết rồi thầy ra đứng chỉnh lại trước gương thì có điện thoại tiếp:
- Alo mẹ!
- Tiêu Chiến chúc mừng sinh nhật con.
- Dạ con cảm ơn mẹ!
- Nhất Bác đã tặng quà cho con chưa?
- Chưa mẹ! Em ấy đang đi làm.
- Vậy sao! Mà thằng bé đã chúc mừng sinh nhật con chưa?
- Dạ chưa mẹ!
- Sao lại chưa? Nó chuẩn bị từ tháng trước rồi mà nay vẫn chưa chúc sao? Thằng nhóc đó phải để mẹ la cho một trận.
- Em ấy nhớ nhầm là ngày mai!
- Trời đất! Từ bé đến lớn thằng bé luôn như vậy, cái gì cũng nhớ trước người ta chỉ có việc nhầm ngày...con thông cảm cho nó đừng giận nhé.
- Vâng!
- Thế nay có tổ chức sinh nhật gì không con?
- Con định nấu một bữa mà nay Nhất Bác có việc nên con dời lại ngày mai luôn.
- Haizz ...chắc con buồn Nhất Bác lắm.
- Dạ không mẹ! Do tính chất công việc chứ không phải em ấy.
- Ừm...con vẫn vui vẻ là được rồi... Mẹ xin lỗi vì không thể ra đó đón sinh nhật với con.
- *Haha không sao đâu mẹ! Mẹ chúc mừng con là vui rồi.
- Tiêu Chiến sau bao nhiêu chuyện hai đứa đã làm hòa nhau mẹ rất vui...hãy luôn hạnh phúc nhé con.
- Vâng! Con sẽ hạnh phúc.
- Thằng bé ngoan...vậy chừng nào Nhất Bác về mẹ sẽ gọi lại.
- Vâng! Chào mẹ.
Được những người mình yêu thương chúc mừng sinh nhật ,cũng khiến thầy Tiêu vui hơn rất nhiều. Cô thư ký cũng gửi đến một tin nhắn chúc mừng với sếp mình. Mọi người ai cũng nhớ hết, thầy Tiêu cũng thật may mắn khi có được những người bạn như họ.

[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ