Thầy Tiêu thường xuyên đến thăm mẹ Nhất Bác, không chỉ vậy thầy ấy còn hay dẫn mẹ Nhất Bác đi dạo khuôn viên bệnh viện cho khuây khỏa. Mẹ Nhất Bác cũng từ lâu xem thầy Tiêu như người con trong gia đình , dạo gần đây bà ấy nhìn thấy thầy Tiêu như có tâm tư trong lòng, cũng lo lắng nên trong lúc đi dạo bà ấy liền hỏi:
- Dạo này bác thấy con như có chuyện gì khó nói ! Có chuyện gì không vui con cứ nói với bác, bác sẵn sàng lắng nghe .Đừng giữ trong lòng sẽ khó chịu lắm! ( mẹ Nhất Bác nhẹ nhàng khuyên).
Thấy mẹ Nhất Bác đoán ra được bản thân mình không vui, thầy ấy cũng không ngại mà bài tỏ
- Thật ra con vừa làm một chuyện, khiến cho một người tổn thương. Con không biết bản thân mình nên làm gì.( Thầy Tiêu giọng buồn bã chia sẻ).
- Bác không rõ là chuyện gì, nhưng bác tin con là một người biết suy nghĩ cho nên khi con làm việc gì chắc ăn đã suy nghĩ trước rồi mới dám làm,còn nếu con lỡ làm tổn thương họ thì con nên gặp họ rồi xin lỗi họ như vậy sẽ tốt hơn. Nên con đừng buồn, như Nhất Bác nhà bác vậy.Thằng bé nó hay quậy phá vậy thôi chứ bên trong nó là người vô cùng ấm áp, bác thấy con và con trai bác rất giống nhau. ( Bà ấy mỉm cười dịu dàng).
Nghe đến tên Nhất Bác, lòng thầy Tiêu lại đau nhói. Thầy trầm mặt lại rồi nói:
- Bác!!! nếu con nói con thích con trai bác!bác có xem thường con hay coi con như một kẻ dị hợm không!?( Thầy Tiêu thẳng thắn hỏi).
Nghe câu hỏi này, mẹ Nhất Bác cũng rất bất ngờ...Không nghĩ đến việc thầy Tiêu lại thích con trai mình.Bà im lặng một lúc, thầy Tiêu cũng hồi hộp đoán rằng sẽ bị mắng một trận. Bất chợt mẹ Nhất Bác lại nói :
- Không...!!! (Bất ngờ nghe từ "không" thầy Tiêu nhắm mắt, mím môi chờ bị mắng, thấy biểu cảm của thầy Tiêu mẹ Nhất Bác lại cười).
- Bác nói không ở đây có nghĩa là bác không coi con là kẻ dị hợm ...thích con trai bác thì có làm sao,bác không cổ hủ đến mức coi chuyện đó là khác người.Đừng căng thẳng như vậy.
Thầy Tiêu nghe được những lời nói này tự nhiên lòng nhẹ nhõm hơn.Sau một hồi lâu đi dạo,thầy đưa mẹ Nhất Bác về phòng bệnh nghỉ ngơi.Thầy Tiêu trở về cty ba mình,sau khi quay về nhà ,thầy Tiêu được ông Tiêu Hải giao cho chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn BJ, dù cho đảm nhận chức vụ cao nhưng thầy vẫn ôn nhu với tất cả mọi người và được rất nhiều nhân viên trong cty quý mến. Đang trong phòng làm việc thì *cốc cốc cốc * có tiếng gõ cửa:
- Vào đi ( thầy Tiêu trả lời).
Bước vào không ai khác chính là Nhã Tịnh , từ khi thầy Tiêu quay về và làm việc tại cty ,cô ta thường xuyên lui tới đây. Thấy Nhã Tịnh thầy Tiêu cũng chả buồn quan tâm đến, vẫn cúi đầu nhìn đống tài liệu trên bàn, thấy thầy Tiêu chả thèm nhìn mình một cái cô ta lại nổi đóa lên cáu kỉnh.
- Em đến mà anh chả thèm nhìn em một cái à? phó tổng chúng ta chăm chỉ nhỉ! Tối nay anh đi ăn tối với em nha? Em biết nhà hàng này ngon lắm!! ( dùng giọng nhỏ nhẹ để nịnh nọt thầy Tiêu).
- Anh bận lắm! Không có thời gian, để hôm khác đi.!! ( vẫn chẳng ngước mặt lên nhìn)
Cô ta tức tối đi đến giật mạnh đống tài liệu trên tay thầy Tiêu rồi quăn xuống đất,sau đó lớn giọng.
- Anh xem đống giấy này hơn em? Em là vợ tương lai của anh đó! Tiêu Chiến rốt cuộc đầu óc anh bị sao vậy? ( Giọng đanh đá).
Thầy Tiêu vẫn chẳng thèm quan tâm đến, thầy ấy thực sự chả bị sự quậy phá của Nhã Tịnh làm ảnh hưởng.Liền cúi xuống nhặt đóng giấy tờ đó lên rồi sắp xếp ngay ngắn lên bàn.Xong thì quay sang nói bằng một giọng không thể vô tình hơn.
- Em biết mình không bằng đống giấy tờ này sao?! Vậy tốt nhất em đừng đến đây nữa thì bản thân em sẽ không bị đống giấy này coi thường!
Nghe đến đây cô ta bốc hỏa thật rồi, cô ta tức đến mặt đỏ rực lên,tay nắm chặt lại nhìn thầy Tiêu bằng ánh mắt hình viên đạn.Đây là lần đầu tiên cô ta bị người khác phớt lờ và xem thường đến vậy. Mà dù cô ta có dẫy đành đạch tại đó thì sắc mặt và thái độ của thầy Tiêu với cô ta vẫn vậy .Tức quá không làm được gì thì cô ta liền đi ra khỏi phòng.Thư ký của thầy Tiêu vừa đi đến thì bị cô ta xô ngã luôn, còn chẳng thèm xin lỗi. Cô ta muốn chút giận lên người khác nên mới hành xử như vậy.Thấy cô ta đi rồi thầy Tiêu mới thở dài một hơi (trời ơi nếu cô ta mà ở lâu tí nữa chắc người bốc hỏa là mình chứ không phải cô ta). Thư ký gõ cửa đi vào, đưa cho thầy Tiêu lịch trình hôm nay sẽ đi gặp ai.Rất nhiều đối tác lớn thầy Tiêu phải gặp gỡ nên ngày nào thầy cũng bận, phải sắp xếp lắm thầy mới đến thăm được mẹ Nhất Bác.Những lúc muốn nghỉ ngơi cũng ít hơn, do tính chất công việc nên thầy Tiêu thường lui tới các quán rượu và tiếp đãi đối tác bằng rượu.Dù không muốn uống vẫn phải uống, khiến thầy càng ngày tủ lượng càng mạnh. Còn phải vô các nơi có các cô em chân dài, nhưng có đến đó 100 lần thì lòng thầy Tiêu vẫn không bị lung lây.Vẫn chỉ hướng về một người mãi mãi một người.
Tốt nghiệp xong, Nhất Bác đã bắt đầu đi tìm công việc cho mình, cậu ấy đến các công cty lớn nhưng không cty nào nhận cậu. Còn các cty nhận cậu thì lại không phải vị trí cậu muốn, càng không phải chuyên môn cậu có thể làm được. Loay hoay 10 ngày rồi vẫn không xin được việc, cậu chán nản vô cùng. Cậu muốn có một công việc trước khi mẹ cậu quay về. Nhưng đã đi khắp nơi nhưng vẫn không xin được, cậu liền gọi cho mẹ cậu nói chuyện.Nhưng cậu không nói gì về vấn đề việc làm cả, chỉ đại khái hỏi thăm sức khỏe và kể chuyện vui vẻ với mẹ cậu thôi( đến bây giờ Nhất Bác vẫn chưa biết mẹ mình đang điều trị bệnh).Nhìn con trai mình mẹ Nhất Bác muốn về nhanh gặp cậu ấy. Nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ đi ngủ. Đang chuẩn bị ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên:
- Alo! Ai vậy? ( một số máy lạ gọi đến).
- Alo cậu có phải Vương Nhất Bác không? ( người bên kia hỏi).
- Phải là tôi! Cho hỏi ai đang nói chuyện đầu dây bên kia vậy ( Bác thắc mắc).
- Chúng tôi là cty lúc chiều nay cậu vừa nộp hồ sơ,chúng tôi muốn phỏng vấn cậu vào ngày mai!Cậu hãy đến phỏng vấn nhé! Lúc 8h sáng. ( Người bên kia trả lời)
- À vâng mai tôi sẽ đến.*Nói xong thì cúp máy*.
Nghe được phỏng vấn Nhất Bác rất vui,cậu nhảy cẩn lên làm động tác chiến thắng. Sau đó cậu nằm xuống nhưng vui quá không ngủ được. Cậu cố ngủ sớm và mong ngày mai mình sẽ thuận lợi được nhận vào làm.( Cố lên...Cố lên....sau đó thì cậu chìm vào giấc ngủ).CÒN TIẾP......
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Thầy Giáo Khó Tính Của Tôi [ Hoàn]
FanfictionTruyện BJYX , tất cả trong truyện là giả, đây chỉ là tưởng tượng của tôi, trừ những sở thích của Nhất Bác là thật vì tôi mô phỏng sở thích đời thực của a . - Truyện ngược tâm,hiện đại, ngược cả công và thụ .Tôi v...