[1] Linh Môi - Cậu Chỉ Là Lọ Chứa
[Cáo] khác với những truyện khác của PLTN, nó có cảm giác u ám và ngược thụ từ đầu đến cuối =)))) cả thế giới nghi ngờ thụ, chửi mắng thụ, chán ghét thụ, nhưng công vẫn luôn ở bên thụ. Mn xác định kĩ trước khi đọc nha
***
Một thanh niên cao gầy đứng bên cạnh ao nước lớn đen ngòm, mi mắt rũ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, trong đầu lại giống như mưa bão sấm rền không ngừng quanh quẩn một câu nói: "Phạn Già La, tôi vẫn thích dáng vẻ lúc an tĩnh của cậu hơn."
"An tĩnh? Ha, Phạn Già La ta có lúc nào an tĩnh?" Thanh niên cắn răng, nhỏ giọng phun ra câu này, hai tay từ từ siết chặt thành quyền, tựa hồ đang cố gắng đè nén tâm trạng.
Đúng vậy, Phạn Già La mắc chứng hưng cảm. Từ năm bảy tuổi lần đầu tiên phát bệnh đã dùng tay không bóp chết một con mèo nhỏ ở trong nhà, hắn liền biết rõ đời này mình tuyệt đối không thể nào yên lặng được cho dù chỉ là mười phút. Thân thể của hắn tựa hồ ẩn chứa một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, không quản là ai, chỉ cần làm hắn tức giận một chút thôi, hắn sẽ phẫn nộ, cũng không thể khống chế được. [hưng cảm hay mania là một trạng thái phấn khích, rất dễ bị kích thích, tức giận, kích động]
Đánh nhau, vật lộn, đua xe, gào thét, điên cuồng... đó là trạng thái bình thường của hắn. Giây trước hắn có thể cầm chai rượu nện vào đầu người khác, giây tiếp theo lại đột nhiên cười phá lên. Tâm tình của hắn giống như một ao nham thạch nóng chảy, vẫn luôn sôi trào cuồn cuộn bốc lên khói độc nóng rực, chưa từng có một phút một giây nào yên lặng.
Duy chỉ có những khi đối mặt với người đó, hắn mới có thể thu liễm lại độ điên cuồng cùng sự kiêu ngạo của mình, cam tâm tình nguyện cúi đầu. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn luôn nháo loạn, cố gắng dốc hết toàn lực để hấp dẫn sự chút ý của đối phương, hắn làm sao có thể an tĩnh?
"Ta biết rồi, người mà anh nói căn bản không phải là ta, là đám ngu kia đúng không?" Phạn Già La tiếp tục trầm ngâm: "Anh thích dáng dấp ta lúc an tĩnh, được thôi, ta sẽ vì anh mà thay đổi, ta sẽ biến thành dáng dấp mà anh thích...."
Phạn Già La rốt cuộc nâng hàng mi vẫn luôn rũ thấp, lộ ra gương mặt vặn vẹo điên cuồng. Không ai biết, ngoại trừ chứng hưng cảm, hắn còn là một người bệnh đa nhân cách, trong thân thể hắn ẩn giấu hai mươi? Ba mươi? Cũng có thể là bốn mươi nhân cách?
Kỳ thực ngay cả chính bản thân hắn cũng không đếm được là rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách, nhưng thân là nhân cách chính, hắn cực kỳ căm hận cảm giác thân thể mình bị những nhân cách phụ không ra gì kia khống chế, vì thế hắn chơi đùa điên cuồng cả ngày lẫn đêm, cố gắng giảm bớt thời gian ngủ, hắn muốn áp chế đám nhân cách phụ kia. Hắn mới là chúa tể thống trị thân thể này, tất cả những nhân cách khác đều là rác rưởi!
Nhưng cho dù sinh lực của hắn có dồi dào đến mức nào thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi, thỉnh thoảng vào những lúc như vậy, hắn sẽ không khống chế được chìm vào mê man, lúc này đám nhân cách phụ sẽ xuất hiện, sẽ không chút kiêng kỵ thăm dò thế giới bên ngoài. Có vài kẻ cũng điên cuồng như hắn, nhưng cũng có vài kẻ thích an tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...