[172] Linh Môi - Nhân Tính Xấu Xí
*****
Tống Duệ vốn định tới bên ngoài phòng giam kim loại đợi Phạn Già La nhưng lại bị Trương Dương chỉa súng vào đầu, vì vậy chỉ có thể đứng ở cuối hành lang từ xa xa cùng cậu nhìn nhau.
Phạn Già La cũng đồng dạng nhìn sang, thấy khóe mắt cùng khóe miệng Tống tiến sĩ đều có vệt máu bầm thì không khỏi nhíu mày: "Anh làm sao vậy?"
"Em nhìn chính mình trước đi rồi hỏi tôi." Tống Duệ tức giận bật cười.
Phạn Già La cúi đầu nhìn, nhất thời câm nín. Bởi vì chịu quá nhiều tổn thương nên quần áo cậu đã bị máu tươi thấm ướt, hơn nữa còn bị cắt rách như vừa chịu hình phạt róc xương lóc thịt. Kỳ thực nói vậy cũng không sai, Phạn Già La quả thực đã phải chịu nỗi đau róc xương lóc thịt dằn vặt, hơn nữa còn không phải một lần, là vô số lần, nỗi đau như vậy người bình thường căn bản không có cách nào tưởng tượng.
Tống Duệ không biết thanh niên ôm tâm tình gì đứng ở đó mỉm cười với mình, mặc dù là nhà tâm lý học nổi danh quốc tế thì lúc này anh vẫn có chút đoán không ra người này đang nghĩ gì, cảm giác cụ thể là gì, có lưu lại bóng ma trong lòng mà phát triển thành bệnh tâm lý hay không. Anh biết rất nhiều người tự xưng là mạnh mẽ nhưng không ai sở hữu sức nhẫn nại cùng ý chí kiên định phi phàm giống như Phạn Già La, người như vậy bình thường không phải là trời sinh, là trải qua vô số dằn vặt đau đớn, thậm chí là phải chọn lựa giữa sống và chết mới có thể luyện thành.
Em ấy rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Tống Duệ quả thực không dám nghĩ sâu.
"Đi tắm thôi." Tống Duệ đè nén tâm tư không ngừng phập phồng của mình, ôn hòa trấn an: "Tôi không sao, chỉ đánh một trận với Mạnh Trọng mà thôi, tôi chờ em ở bên ngoài."
"Ừm." Phạn Già La liếc mắt nhìn anh một cái thật sâu, sau đó bị vài tinh anh của bộ an ninh đặc biệt bao vây rời đi.
Mạnh Trọng nhìn về phía đội viên của mình, lớn tiếng chất vấn: "Không có mệnh lệnh của tôi, sao các cậu dám hành động hả? Phạn lão sư là khách quý tôi mời tới, không phải tù nhân!"
Những đội viên kia nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn gương mặt đang bừng bừng phẫn nộ của Mạnh Trọng, đội viên dẫn đầu bình tĩnh nói: "Bộ trưởng, rất xin lỗi, chúng tôi đã không còn là đội viên đội đặc công số một nữa rồi, không cần nghe theo sự điều khiển của anh. Chúng tôi đã xin rời đội, cấp trên đã phê chuẩn rồi." Hắn từ trong túi quần lôi ra một xấp giấy, là một chồng đơn đã được đóng dấu, mà Mạnh Trọng thân là bộ trưởng bộ an ninh đặc biệt, cũng là đội trưởng đội đặc công số một lại là người cuối cùng nhận được tin.
Anh nhận lấy xấp đơn kia, nhìn con dấu cùng chữ ký của bộ trưởng bộ nhân sự, bộ tài nguyên, chỉ cảm thấy bộ an ninh đặc biệt này đã hỗn loạn tới mức nực cười. Mà bộ trưởng trên danh nghĩa anh đây đã hoàn toàn bị người ta che mắt đùa giỡn mang ra làm công cụ để sử dụng.
Lòng người sao lại trở nên lạnh lẽo như vậy? Không cần ngày dài tháng rộng hao mòn, chỉ cần một bước ngoặt đã đủ làm người ta thất vọng rồi. Hôm nay tâm ý của Mạnh Trọng đã hoàn toàn nguội lạnh, không còn muốn nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bật cười rồi trả xấp đơn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
Narrativa generaleThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...