[229.230.231] Linh Môi

2.3K 179 87
                                    

[229] Linh Môi - Cuộc Chiến Của Thần Và Thần

*****

Không quản có nghi hoặc gì với Lâm Niệm Từ, lúc chú tiểu mang hành lý ra, Thường Tịnh đại sư vẫn cùng Trường Sinh xuống núi. Hòa thượng trong Long Ẩn Tự ngày thường vẫn luôn lánh lời chuyên tâm tu tập, nhưng khi thiên hạ hỗn loạn, bọn họ nhất định sẽ không thoái thác cống hiến một phần sức lực.

Ngoại trừ vài chú tiểu còn nhỏ tuổi, tất cả hòa thượng trong chùa đều mang theo hành lý, xếp thành hàng chờ ở trước trực thăng.

Diêm bộ trưởng không ngờ hòa thượng ở Long Ẩn Tự lại dốc hết toàn lực, vẻ mặt có chút kinh ngạc, mà càng nhiều hơn chính là đặc biệt xúc động. Dưới sự phụ trợ của các đại phái huyền môn, các vị hòa thượng nghiêm nghị này lại đặc biệt đáng yêu. Không phải bọn họ không biết cái giá để mở trận pháp, thế nhưng bọn họ vẫn chọn lựa mạng người. Công lực bọn họ có được ngày hôm nay cũng vì khổ tu mà có, thế nhưng lại không hề coi trọng, hoặc là có chút ý nghĩ ích kỷ nào trong đầu.

Bọn họ đã thực hành theo đúng câu nói 'cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp', vì sinh linh trong thiên hạ mà cam nguyện chịu chết.

Diêm bộ trưởng chắp tay, cực kỳ cảm kích: "Cảm tạ các vị đại sư, cảm tạ! Một chiếc trực thăng không thể chở được nhiều người như vậy, tôi sẽ liên hệ cấp trên phái một chiếc khác tới, xin các vị đại sư chờ một chút."

Thường Tịnh đại sư khom người đáp lễ, nói rằng bọn họ có thể chờ.

Nhìn những gương mặt trang nghiêm xếp thành hàng chỉnh tề, ánh mắt kiên định lại lộ ra từ bi của các vị hòa thượng, Trường Sinh quả thực xấu hổ tới khó nói nên lời. Trong lúc hoảng hốt, hắn vô tình nhớ tới một câu nói của Phạn Già La---- phái Thiên Thủy đã sa đọa tới mức độ này, có còn cần tồn tại nữa không?

Trước đó, Trường Sinh không cảm thấy tông môn sa đọa, ngược lại cho rằng đây là thánh địa sạch sẽ nhất, là nơi siêu thoát thế tục. Nơi đó có rừng rậm an tĩnh, có ngọn núi hiểm trở, có tòa cung điện trên trời cao, có tế đàn trong làn sương mù dày đặc. Nơi đó không giống thế gian, lại càng giống như tiên cảnh hơn. Người ở đó cũng là những người có tuệ căn nhất, có thiên phú nhất, có pháp lực vô biên nhất.

Thế nhưng sau khi trải qua một phen thanh tẩy bằng máu loãng, nhìn thấu được sự hèn yếu và lạnh lùng vô tình của đồng môn, lại liên tưởng đến hành vi tùy ý ngang ngược, ngu xuẩn ích kỷ của mình trước kia, Trường Sinh lại sinh ra cảm giác đồng cảm vi diệu với Phạn Già La.

Nguyên nhân phái Thiên Thủy sa đọa chính vì coi rẻ chúng sinh, kỳ thực tư tưởng của bọn họ và Mã Du không có gì khác biệt, điểm khác duy nhất là phái Thiên Thủy coi người phàm như con kiến hôi nhưng không chủ động sát hại, mà Mã Du thì xem người phàm là món đồ chơi, tùy ý thao túng.

Sự sa đọa này là từ trên cao truyền xuống, từ thái độ của Tri Phi đạo trưởng đối với Diêm bộ trưởng đã có thể nhìn ra. Đồ đệ gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, vậy mà lúc nói chuyện điện thoại ngay cả tận mắt quan sát tình hình hiện trường cũng lười. Chết nhiều người như vậy, chảy nhiều máu như vậy mà trong lòng hắn chỉ như chết vài con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới.

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ