[121.122.123] Linh Môi

2.9K 261 40
                                    

[121] Linh Môi - Câu Chuyện Tàn Khốc Của Người Trưởng Thành


*****

Khúc Nhàn Phân rửa mặt xong liền theo bản năng cầm lấy giỏ đi chợ, lúc đi tới huyền quan thay giày mới nhận ra lúc này mình đang là Phan Đại Vĩ chứ không phải osin không công Khúc Nhàn Phân, vì thế cô không cần phải đi mua đồ ăn. Cô lộ ra ý cười, sau đó đặt giày trở vào tủ, đi tới phòng khách, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha.

Cô vỗ vỗ nệm, thầm cảm thán: "Thật mềm." Sô pha mềm mại như vậy, cô có rất ít cơ hội được hưởng thụ, bởi vì đây là bảo tọa của mẹ chồng, chỉ cần không ra ngoài, mẹ chồng sẽ nằm dài trên sô pha xem TV cả ngày, vừa xem vừa cắn hạt dưa vứt tứ tung.

Khúc Nhàn Phân thử nằm xuống như mẹ chồng, hưởng thụ cảm giác đó, thân thể vẫn luôn mệt mỏi lúc này mềm nhũn tới tận khớp xương. Đương nhiên, một chiếc ghế sô pha làm sao có thể đạt được công hiệu thần kỳ như vậy, chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên cô chân chính thả lỏng ở trong căn nhà này, bởi vì cô đang khoác lớp da của Phan Đại Vĩ, có thể thỏa thích hưởng thụ.

Cô nhắm mắt lại, vô thức ngủ thiếp đi, bảy giờ rưỡi thì bị một trận ầm ĩ đánh thức, giọng nói oang oang của mẹ chồng từ phòng khách truyền ra: "Khúc Nhàn Phân, Khúc Nhàn Phân, cô tỉnh lại cho tôi, đừng có giả bộ chết! Cô đẩy con tôi ra ngủ ngoài sô pha, còn mình thì lại nằm trong phòng khách ngủ đã đời hả! Khai Khai sắp phải đi học rồi mà cô còn chưa chịu làm bữa sáng nữa, cô dậy ngay cho tôi!"

"Bà chờ đó, tôi đi lấy chổi! Con đàn bà hư hỏng này một ngày không dạy bảo là ngứa da ngay! Dám không làm bữa sáng!" Cha chồng khoác áo khoác từ WC đi ra.

Phan Khai đỉnh cái đầu rối bời chạy ra ngoài, la ầm lên: "Bà nội, con đói, đã mấy giờ rồi chứ, lẽ nào mấy người để con bụng đói đi học hả? Bữa sáng mà không làm xong, hôm nay con không đi học đâu!" Nói tới đây thì sắc mặt đứa nhỏ trở nên vui vẻ hẳn, nhất thời tiếng mắng chửi lại càng dữ dội hơn. Nó biết nếu làm vậy mẹ mình sẽ càng bị đánh bị mắng nhiều hơn, nhưng nó không quan tâm. Nó chỉ cần có cớ để không tới trường, chuyện gì nó cũng dám làm.

Đầu óc Khúc Nhàn Phân mơ mơ màng màng, nghe thấy lời những người này nói nhưng không có cách nào xử lý, tới tận khi ba chồng xách chổi chạy ngang qua sô pha cô mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói: "Đừng đánh!"

Nghe thấy chính mình phát ra âm thanh của Phan Đại Vĩ chồng mình, cô lập tức từ nhỏ giọng thành lớn tiếng, chạy vào phòng khách quát: "Dừng tay, đừng có đánh!"

Mẹ chồng đang giơ cây chổi sửng sốt, ba chồng đang cố vén chăn cũng cứng ngắc tại chỗ, đứa con trai Phan Khai thì co đầu rụt cổ chạy về phòng ngủ của mình.

Khúc Nhàn Phân thấy mình có thể chấn trụ mọi người, cảm giác nhụt chí lập tức biến mất, nhiều lần tự nhủ với mình 'mình chính là Phan Đại Vĩ, mình chính là Phan Đại Vĩ', vì thế lời nói ra cũng trở nên hùng hồn hơn: "Hai người đánh cô ta làm gì, để cô ta ngủ một giấc thật ngon không được à? Cô ta và tôi đã ly hôn rồi, cô ta không là con dâu của mấy người nữa, vì sao cô ta phải làm bữa sáng chứ? Đói bụng thì tự đi nấu mì đi."

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ