[136] Linh Môi - Dư Luận Nghịch Chuyển
*****
Lúc nhìn thấy Phạn Già La nhắm mắt tĩnh tọa, Tống Duệ rốt cuộc cũng hiểu được tia sáng nhỏ bé trong lòng mình rốt cuộc là gì. Anh nhắm mắt lại mỉm cười, lúc mở mắt ra, giọng nói đầy bất đắc dĩ: "Tôi biết em sẽ xảy ra chuyện!"
Phạn Già La nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói rất vui sướng: "Tôi biết anh sẽ tới bảo lãnh."
Hai người cùng nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười, không thể nào ăn ý hơn được nữa--- lúc tôi gặp nguy hiểm, em nhất định sẽ tới cứu tôi; lúc em gặp phải khó khăn, tôi nhất định sẽ tới cứu em. Hai người không cần phải nói nhiều cũng có thể hiểu được nhau.
Phạn Già La gõ gõ mặt đồng hồ, cố gắng trấn an Tống tiến sĩ đang thở hắt lo lắng: "Kỳ thực anh không cần vội vàng chạy tới như vậy, anh xem, đã sắp tới mười giờ rưỡi rồi, tôi sẽ ra ngoài ngay thôi."
Tống Duệ đi tới bên cạnh bàn, không ngồi xuống đối diện thanh niên mà ngược lại kéo một chiếc ghế qua, ngồi ở bên cạnh, một câu cũng không hỏi, lại càng không hỏi thăm tình tiết vụ án, chỉ yên lặng cùng Phạn Già La chờ đợi đến mười giờ rưỡi.
Ánh mắt của cảnh sát phụ trách giám sát bọn họ trở nên quỷ dị, thực hoài nghi hai người này đang chơi trò bí hiểm gì, hoặc là đang tiến hành giao lưu bằng sóng điện não. Mỗi khi luật sư gặp thân chủ mình đều không ngừng hỏi han rất nhiều vấn đề, tìm cách giải quyết vụ án, vụ Tống đại luật sư này sao lại không hỏi? Rốt cuộc hắn tới để làm chi? Bồi người ta ngồi chơi à?
Thực rõ ràng, người bình thường không thể nào hiểu được thế giới của Phạn Già La, nhưng Tống Duệ thì có thể, vì vậy Phạn Già La nghiêng đầu nhìn Tống tiến sĩ, kìm không được bật cười khẽ.
Tống Duệ cũng nghiêng đầu nhìn qua, giọng nói trầm thấp ôn nhu: "Nhìn cái gì?"
"Nhìn dáng dấp đẹp trai của anh."
Tống Duệ buồn cười mím môi, cố gắng điều chỉnh biểu tình, nhưng chỉ được vài giây lại bật cười. Hành động của anh một lần nữa chọc Phạn Già La mỉm cười, hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên phì cười. Tình cảnh này giống như hai đứa bé không u không sầu kề vai ngồi cạnh nhau, rõ ràng không phát sinh chuyện gì thú vị, cũng không nói nửa câu dí dỏm nhưng vẫn luôn cảm thấy rất vui vẻ. Nếu không có ai quấy rầy, bọn họ có thể nhìn nhau cười nửa ngày.
Trải nghiệm này sau khi bạn lớn lên sẽ biến mất, 'người khác' cũng không còn là nơi an ủi tâm linh nữa, ngược lại nó biến thành địa ngục, vì thế vị cảnh sát đứng ngoài cửa rất khó hiểu với hành vi của hai người, thầm suy đoán: Hai người này không phải đã điên rồi chứ?
Cùng lúc đó, cảnh sát phân cục thành Tây cũng nhận được cuộc gọi của trung tâm chỉ huy.
"Anh nói gì? Hình như tai của tôi có chút vấn đề, anh có thể nói lại lần nữa không?" Đội trưởng đội hình sự móc móc lỗ tai.
Cảnh sát ở trung tâm chi huy bất đắc dĩ lặp lại: "Các anh lập tức chạy tới trường tiểu học XX và tầng chín của khu chung cư hoa viên Hạnh Phúc, hai nơi này đang xảy ra một vụ bắt cóc và một vụ án giết người, người gây ra là Tiêu Ngôn Linh, nữ, mười tuổi, sở hữu dị năng đặc biệt, có thể dựa vào ý nghĩ để giết người, lúc xuất phát xin hãy trang bị đầy đủ, tự bảo vệ tốt an toàn của mình! Chúng tôi đã thông báo bộ an ninh đặc biệt, bên bọn họ đang có một vụ án lớn cần xử lý, tạm thời không thể trợ giúp, bọn anh phải tới trước kiểm soát tình huống!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...