[115] Linh Môi - Hà Tĩnh Liên Giác Ngộ
*****
Phạn Già La đưa tay che lại hai con ngươi đáng sợ kia, dùng từ trường vững vàng bao lấy chúng nó, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lương lão dính đầy máu trên người cùng vạt áo, chăm chú hỏi: "Như vậy, bây giờ các ông đã chịu để tôi mang chúng nó đi chưa?"
Có thể, có thể, cậu mau mang thứ đồ chơi này đi đi! Lương lão điên cuồng hò hét trong lòng, nhưng miệng thì lại há to không nói ra lời. Bởi vì ông quả thực có nỗi khổ riêng, ông phải đại diện không chỉ là cục văn vật mà còn là quốc gia, bất cứ thứ gì khám phá ra trong tòa tung điện này, cho dù chỉ là một tấm giấy vụn, chỉ cần nó có đủ lịch sử lâu đời thì nhất định phải bảo tồn ở nơi thích hợp, không có người nào có quyền mang nó rời khỏi cung điện này.
Vẻ mặt Lục lão đau khổ lúng túng: "Phạn lão sư, kỳ thực chúng tôi cũng không làm chủ được, cấp trên có quy định, nếu chúng tôi tự ý đáp ứng chính là vi phạm pháp luật..."
Lời của ông bị Tống Duệ chậm rãi tiến tới gần cắt đứt: "Có một cuộc điện thoại, các ông cần nghe một chút."
Lương lão cùng Lục lão cùng nhìn qua cậu thanh niên nho nhã lịch sự, tầm mắt của đối phương lại quanh quẩn ở đầu ngón tay dính đầy máu mũi của bọn họ. Phần mi tâm chậm rãi nhíu chặt, tựa hồ đang ẩn nhẫn hay giằng co gì đó, trông cực kỳ thống khổ. Phải biết, mặc dù bị quỷ nhãn nhìn chằm chằm anh cũng có thể bảo trì dáng vẻ ung dung bình tĩnh, sao có thể lộ ra vẻ mặt khó chịu trước mặt người khác chứ. Rốt cuộc là chuyện gì làm anh không thể che giấu được tâm tình thật sự của mình?
Trong di động truyền ra tiếng 'alo alo alo' làm sắc mặt Tống Duệ lại càng kém hơn, thế nhưng khi ánh mắt nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ đồng dạng cũng đang ngẩng đầu nghi hoặc nhìn mình, anh lại khẽ thở dài một hơi, từ trong túi quần móc ra một túi khăn khử trùng, bao điện thoại tầng tầng lớp lớp.
"Nghe điện thoại đi, đừng có lột khăn ra." Giọng nói Tống Duệ lộ ra ý tứ kiềm nén, đầu ngón tay không ngừng nhích lên trên, cuối cùng chỉ nắm có hai góc điện thoại.
Lương lão cùng Lục lão rốt cuộc cũng tiếp thu được sự ghét bỏ rõ rệt của Tống Duệ, vội vàng lau lau đầu ngón tay dính máu lên quần áo, sau đó cần thận nhận lấy điện thoại. Tính khiết phích của Tống Duệ kỳ thực không nhắm vào vật mà là nhắm vào người, anh chán ghét đụng chạm tay chân với tất cả mọi người, nhất là chất dịch, nó làm anh cảm thấy tởm lợm muốn ói.
Nhưng loại khiết phích này lại không cần trị cũng khỏi khi ở trước mặt thanh niên, hệ thống phòng vệ cùng công kích của anh sẽ tự động tiến vào trạng thái ngủ đông ở trước mặt thanh niên, dù cho đối phương có thể nhìn thấu được dục vọng đáng sợ nhất, tối tăm nhất ở sâu trong nội tâm anh.
Ngón tay Lương lão lưu lại vài dấu đỏ trên khăn khử trùng, Tống Duệ chỉ liếc mắt một cái liền ép buộc chính mình phải dời mắt đi. Có thanh niên ở, sự chú ý của anh có thể dễ dàng chuyển dời tới trên người đối phương, sẵn tiện quên hết đi tất cả tức giận cùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...