[205] Linh Môi - Nửa Bước Thành Thần
*****
Lời của Thường Tịnh đại sư chẳng những làm ông cụ và hai người đệ tử chìm vào khiếp sợ, ngay cả hòa thượng của Long Ẩn Tự cũng trố mắt nhìn nhau, lộ ra hoảng sợ.
Vì sao bọn họ lại kinh ngạc như vậy? Vì ác nghiệp và hỏa nghiệp đều không phải thứ có thể xuất hiện ở thế tục, càng không phải thứ có thể tùy ý rút ra, tinh chế cùng sử dụng làm thủ đoạn hại người. 'Nghiệp' là yếu tố của quan hệ nhân quả, mà 'nghiệp lực' là kết quả tập hợp của quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi người, nó quyết định luân hồi của mỗi người, là quả kết xuất từ hiện thế, sau đó ảnh hưởng tới kiếp sau của mỗi người, thậm chí còn sinh sôi không ngừng mà kéo dài tới đời sau, đời sau nữa, thậm chí là vĩnh viễn không dứt...
Nghiệp lực có thể xoay chuyển luân hồi, như vậy người trông coi nghiệp lực là ai? Đối với Đạo gia thì đó là thần linh, đối với Phật gia thì chính là Phật!
Nhưng vào giờ phút này, ở dưới mắt hai nhà Phật Đạo lại có người rút ra nghiệp lực dung luyện thành một loại thuật pháp tà ác để tổn hại dung mạo người khác, mặc dù sự thật đã bày ra trước mắt, hai nhóm người này vẫn rất khó tin nó thật sự phát sinh, cũng hoang đường giống như có người lấy được một thanh thần kiếm từ thuở khai thiên lập địa nhưng lại mang ra làm thịt gà thịt ngỗng vậy!
"Thường Tịnh đại sư, ngài thật sự không nhìn nhầm chứ?" Ông cụ nhiều lần xác nhận, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.
"Không sai được, đây chính là ác nghiệp và hỏa nghiệp." Thường Tịnh đại sư chắp hai tay, chầm chậm giải thích: "Tôi từng may mắn được theo Lạt Ma tu hành truyền thụ giáo lý, được ngài ấy chỉ dẫn, trong lúc sinh tử chợt ngộ ra, dựa vào hình thái thân trung ấm* thấy được sinh mệnh biến đổi không ngừng cùng địa ngục chi cảnh. Ngọn lửa đen này giống hệt hỏa nghiệp địa ngục trong trí nhớ của tôi, vì vậy tôi mới thử niệm kinh văn siêu độ, không ngờ lại thật sự có tác dụng." [thân trung ấm là thuật ngữ chỉ trạng thái trung gian mà con người chúng ta phải trải nghiệm giữa cái chết và lần tái sinh tiếp theo vào một trong sáu ngã luân hồi]
Thường Tịnh đại sư quay đầu nhìn Lâm Niệm Từ và Giản Nhã, không buồn cũng không vui nói: "Hỏa nghiệp là ngọn lửa mãnh liệt nhất trong địa ngục, chuyên nghiêm phạt tội lỗi oan uổng người khác ở dương gian. Xin hỏi hai vị thí chủ đã làm chuyện gì để phải chịu hỏa nghiệp đốt người như vậy?"
Gương mặt Lâm Niệm Từ trắng bệch, lắc đầu liên tục.
Giản Nhã đã miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo sững sờ một hồi lâu mới khàn khàn nói: "Tôi cũng không biết."
"Cô không biết?" Cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi đau đớn không bằng chết, tạm thời được giải thoát, Nghê Tâm Hải cười lạnh nói: "Cô không có oan uổng người vô tội à? Vậy fans của cô điên cuồng công kích người ta trên mạng là vì ai? Cô bỏ nhiều tiền như vậy để mua thủy quân để làm chi? Cô còn bảo bọn tôi phối hợp với cô nói láo, nói xấu Phạn Già La! Hỏa nghiệp địa ngục nên thiêu chết loại người như cô đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
Tiểu Thuyết ChungThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...