[55] Linh Môi - Phạn Già La Sớm Đã An Bài Xong Hết Thảy
****
Năng lực lãnh đạo của Tống Duệ không hề thua kém Trang Chân, có anh ở bên cạnh chỉ huy, mọi người nhanh chóng tìm ra phương hướng phá án, sau đó mỗi người chia ra làm việc, điều tra. Thẩm Hữu Toàn cũng vội vàng chạy đi xoay tiền, vì thế mà lôi rất nhiều người bạn từ trong chăn ra, khóc lóc kể lể một phen.
Động tĩnh ông gây ra thật sự không nhỏ, rất nhiều người không tin tưởng, cho là ông uống say nói đùa nên gọi điện qua cho Chung Tuệ Lộ xác nhận. Chung Tuệ Lộ đương nhiên cũng khóc lóc cầu xin, làm mọi người cũng lâm vào khó xử. Đó chính là năm mươi triệu, nếu không phải bạn bè sống chết có nhau, ai nguyện ý tùy tiện đưa ra số tiền lớn như vậy?
Chuyện chuẩn bị tiền không thuận lợi, điều này cũng làm Thẩm Hữu Toàn thấy rõ được bộ mặt thật của rất nhiều người gọi là 'bạn bè chí cốt'. Hai tiếng sau, dưới sự an bài của cảnh sát ông đổi một chiếc xe, bí mật trở lại phân cục thành Nam. Lúc này, cảnh sát ra ngoài thăm hỏi điều tra cũng đã trở lại, vụ án tựa hồ có chút manh mối.
Tống Duệ dán một tấm hình trên bảng trắng, hỏi: "Thẩm tiên sinh, tấm hình này phát hiện trong nick weibo phụ của Chung Tuệ Lộ, được chụp lúc cô ta đi nghỉ phép ở Pattaya. Ông có nhận ra người trong hình không?"
Thẩm Hữu Toàn nhìn chằm chằm tấm hình thật kỹ, mờ mịt nói: "Anh nói người nào?" Đó là một bức hình chụp phong cảnh thông qua cửa sổ thủy tinh, bên ngoài là một bãi cát vàng và đại dương xanh biếc, trên bờ cát cùng trong nước đông nghìn nghịt du khách, chen chúc kế sát, dùng mắt thường nhìn vào thật sự rất khó nhận diện tướng mạo.
Tống Duệ chỉ chỗ giao nhau của ánh sáng và bóng tối, nhắc nhở: "Nhìn ảnh phản quang, đừng nhìn ra ngoài cửa sổ."
Lúc này Thẩm Hữu Toàn mới phát hiện mặt kính thủy tinh đã phản chiếu lại hình ảnh của người chụp hình, tuy là mơ hồ không rõ lắm nhưng tư thế uyển chuyển dịu dàng cùng bóng dáng người đàn ông cao lớn lực lưỡng vẫn có thể nhìn ra được, chỉ tiếc hình chụp chỉ chiếu rọi ra phần từ cổ trở xuống, gương mặt không xuất hiện trong hình.
"Người phụ nữ này là Chung Tuệ Lộ!" Thẩm Hữu Toàn khẳng định: "Bọn anh xem này, trên xương quai xanh của cô ta có một nốt ruồi, tôi nhận ra được." Ngay sau đó ông tiếp tục phát hiện ra được càng nhiều chi tiết hơn, chỉ vào hình xăm mặt trời trên vai trái người đàn ông: "Hắn là Long Thành Sinh, tài xế của tôi! Thảo nào lúc Chung Tuệ Lộ đi Pattaya nghỉ phép, Long Thành Sinh cũng xin nghỉ dài hạn trở về thăm quê, thì ra bọn họ đi chung với nhau!"
Thực tế thì cảnh sát đã sớm xác định được thân phận của hai người trong tấm hình, sở dĩ đưa cho Thẩm Hữu Toàn xem là vì muốn có được tờ tường trình của ông.
Tống Duệ gật đầu, vẫn chưa nói bình luận gì, cũng hoàn toàn bỏ qua Thẩm Hữu Toàn đang thở hổn hển sắp nổ tung tới nơi nói tiếp: "Sau khi kiểm tra camera giám sát, chúng ta phát hiện đoạn thời gian gần đây quanh nhà trẻ không hề xuất hiện xe cộ lẫn nhân vật khả nghi, chiếc xe mà người phụ nữ chạy tới đón Thẩm Ngọc Nhiêu cũng chưa từng xuất hiện ở khu vực gần nhà trẻ. Xương chậu của cô ta hơi nghiêng về phía trước, lúc đi hơi nghiêng ra ngoài tám độ, cằm rúc về phía sau, thân thể cùng dáng đi đều rất đặc biệt, chuyên gia phân tích hành tung của chúng ta không có khả năng không phát hiện sự tồn tại của cô ta, tình huống này rõ ràng không phù hợp với chứng cứ mà chúng ta đang nắm giữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
Ficción GeneralThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...