[232] Linh Môi - Phạn Lão Sư: Thế Giới Này Thuộc Về Tôi
*****
Chu Hạ là fan sắt thép của Tô Phong Khê, đương nhiên, sau khi tiên đoán của Phạn Già La được ứng nghiệm, Tô Phong Khê xuất hiện với diện mạo xấu xí dữ tợn xuất hiện trong buổi biểu diễn, hắn đã triệt để tiêu tan ấn tượng xinh đẹp tốt đẹp về Tô Phong Khê. Chỉ là hắn không giống người bình thường, cũng không vì hình tượng Tô Phong Khê đổ nát mà chuyển thành fan của Phạn Già La.
Phạn Già La quả thực có chỗ đặc biệt, nhưng chán ghét chính là chán ghét, không cần lý do. Thấy mặt của Phạn Già La, nghe âm thanh của Phạn Già La, cảm giác chán ghét liền dâng lên, đó chính là cảm nhận thẳng thắn của Chu Hạ về Phạn Già La.
Gần như mỗi ngày Chu Hạ đều lên lên mạng hắc Phạn Già La, cho dù thường xuyên bị fans của Phạn Già La vây tới chửi tới tối tăm mặt mũi cũng chưa từng nghỉ ngày nào. Hắn không thích tác phong riêng biệt của Phạn Già La, không thích biểu cảm bình tĩnh và lãnh đạm trong mắt Phạn Già La, lại càng không thích đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu mọi thứ kia.
Thế nhưng hôm nay, Chu Hạ đã quên làm 'nhiệm vụ' hằng ngày, chỉ nắm chặt điện thoại, cách tấm rèm cửa thật dày, từ khe hở nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.
Cha của Chu Hạ muốn vén rèm nhìn ra ngoài lại bị hắn mặt lạnh đuổi đi: "Ba à, ba mau trở vào trong trông Tuệ Tuệ đi, đừng tới gần bên này."
Ba Chu tóc hoa râm, vành mắt sưng đỏ lảo đảo đi vài bước, sau đó đứng lại, quay đầu, giọng nói run rẩy: "Mẹ con, thi thể của mẹ và vợ con vẫn còn ngoài đó chứ? Có người thu thập bọn họ chưa hả con? Ba định xuống dưới, không ở nhà chờ được nữa rồi, ba già rồi, không sao cả. Ba không đợi được nữa con ơi!" Ông chậm rãi quỵ xuống đất, hai tay bụm mặt, tựa hồ muốn bật khóc nhưng lại lo lắng tới đứa nhỏ trong phòng nên cố đè nén, cổ họng phát ra vài tiếng vỡ vụn.
Chu Hạ cũng bị cha mình làm kích động tới đỏ vành mắt, cắn răng nói: "Ba về phòng đi! Đừng nói những lời xúi quẩy như vậy! Tuệ Tuệ còn đang bị sốt cao, nếu ba không giúp con trông con bé, con biết phải làm sao đây? Nhà chúng ta chỉ còn lại ba người mà thôi, ba mà ngã xuống, con với Tuệ Tuệ có còn cần phải sống nữa không? Hả ba?"
Chu Hạ quay đầu trợn trừng mắt, vành mắt như muốn nứt ra, nước mắt cuồn cuộn trào ra. Rèm cửa bị vén lên một khe hở nhỏ, xuyên qua khe hở này có thể nhìn thấy ánh đèn bên ngoài, lúc đỏ lúc xanh, không ngừng biến hóa, là ánh sáng từ đèn cảnh sát.
Ba Chu cố gắng đứng dậy, cầu xin nói: "Con cho ba nhìn một chút, chỉ nhìn một cái thôi." Ông vừa đi tới cửa sổ, đẩy con trai ra chiếm cứ khe hở kia nhìn ra ngoài.
Chu Hạ không có cách nào, chỉ có thể đè vai ông xuống, để ông giảm bớt khả năng bị bại lộ. Hai người tựa hồ đang đề phòng thứ gì đó ở bên ngoài, nhưng mà ngay cả bản thân họ cũng không biết thứ đó rốt cuộc là gì, có lời đồn là lệ quỷ, có lời đồn là yêu ma, còn có lời đồn nói là thần linh.
Ba Chu khòm lưng lại như mèo nhìn ra bên ngoài, lúc ban đầu còn cố gắng nín thở nhưng chỉ trong giây lát đã biến thành thở gấp, sau đó trán còn đụng vào mặt kính thủy tinh, kiềm chế không được mà đau đớn bật khóc thành tiếng. Ông nhìn thấy bên dưới cửa sổ là suối phun đỏ au phun trào bọt máu, trong ao nước lềnh bềnh những phần thi thể bị cắt khối, trong đó có cả người bạn già của ông. Bọn họ vừa mới cùng nhau cử hành lễ cưới vàng, còn chuẩn bị cùng nhau vượt qua thêm mười năm, không ngờ biến cố lại ập tới đột nhiên như vậy, thảm khốc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...