[100] Linh Môi - Dương Thắng Phi Xin Giúp Đỡ
*****
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tống Duệ trực tiếp quay trở về nhà, cởi bỏ tây trang, vuốt thẳng từng nếp nhăn, treo vào phòng quần áo, sau đó để trần nửa người đi vào phòng tắm. Thoạt nhìn anh trông có vẻ gầy gò nhưng khi cởi quần áo lại lộ ra thân thể tráng kiện cùng cơ bắp mạnh mẽ đầy sức mạnh, mặc dù không khoa trương như Trang Chân nhưng đường nét cũng cực kỳ lưu loát.
Trước mặt người khác anh là một người ôn hòa, nho nhã, lịch thiệp, nhưng giờ phút này mặt gương chiếu rọi ra dáng vẻ lãnh khốc, cao ngạo, dã tính khó thuần. Anh xoay người lộ ra tấm lưng dày rộng, từ trên xuống dưới đầy ắp những lằn roi đan xen, có lằn đã bong vảy, có lằn còn sưng đỏ, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình.
Nhưng Tống Duệ tựa hồ không cảm thấy đau, anh trực tiếp đi tới dưới vòi sen, để dòng nước lạnh băng kia tẩy rửa chính mình. Kỳ thực đây đã có thể coi là trạng thái rất tốt rồi, trước khi quen biết Phạn Già La, gần như chưa bao giờ anh ngừng việc quất roi mình, cho nên tình trạng vẫn luôn là vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới, tầng tầng lớp lớp, vết roi chằng chịu mang tới đau đớn vô tận, cơn đau này mỗi phút mỗi giây nhắc nhở anh không nên vượt qua giới hạn pháp luật ngăn cấm.
Điểm khác biệt duy nhất của anh cùng những bệnh nhân có nhân cách phản xã hội là sự thông minh của anh cao hơn bọn họ, vì vậy anh biết nên làm sao để thỏa mãn dục vọng đen tối của mình, làm sao khống chế nó, sau đó hoàn mỹ dung nhập vào cuộc sống của người bình thường. Tắm rửa xong, còn hiếm thấy lôi ra một lọ thuốc mỡ tiến hành trị liệu đơn giản cho chính mình.
Hôm nay là ngày thứ ba mươi anh đình chỉ quấy roi, vết thương đang khép lại, mà chỗ trống trong nội tâm cũng bị thứ gì đó chậm rãi lấp đầy từng chút một. Lúc này, chiếc điện thoại đặt trên kệ đồ đột nhiên reo vang từng tiếng từng tiếng một, anh nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn, sau khi bắt máy, lời nói ra lại cực kỳ lịch thiệp: "Tiểu Liêu, muộn thế này rồi mà cô vẫn chưa ngủ à?"
Tiếng nói đầy sức sống của Liêu Phương từ trong loa truyền ra: "Tống tiến sĩ, vừa nãy tôi lướt weibo, thấy một tin tức bát quái nên muốn hỏi anh là có phải thật hay không."
"Tin bát quái gì?" Tống Duệ chỉ quấn một chiếc khăn tấm bên hông, bước nhanh ra khỏi phòng tắm đi ra ban công. Anh nhìn về phía ngoại thành phía bắc bị ẩn giấu trong bóng đêm, tưởng tượng xem khoảng thời gian này người kia đang làm gì.
"Tống tiến sĩ, tôi xem Thế Giới Kỳ Nhân phát sóng ngày hôm nay, không phải Phạn tiên sinh đã phân tích tâm linh cho Nha Nha cùng xé xé tỷ à? Tình cảnh khi đó thật cảm động! Tôi sắp khóc thành cún luôn rồi...."
Vẻ mặt Tống Duệ lạnh lùng, giọng nói lại lộ ra chút ý cười, nếu không nhìn được dáng vẻ thật ngoài đời, bạn thật sự rất khó tưởng tưởng người này đang mất kiên nhẫn: "Tiểu Liêu, nói trọng điểm được không?"
"À à à, tôi nói ngay đây! Vừa nãy tôi lướt weibo thì thấy có người nói kỳ thực khi đó có tới ba người tham gia phân tịch tâm linh, có một người chính là Du Vân Thiên, bạn trai cũ của Tống Ôn Noãn. Phạn tiên sinh đã nhìn ra hắn là kẻ ấu dâm, đồng thời cũng tiết lộ bộ mặt thật của hắn. Sau đó Tống Ôn Noãn đã cấp tốc chia tay, đồng thời còn đuổi bay qua Mỹ bắt lại. Tống tiến sĩ, anh chính là giám khảo của chương trình này, khi đó anh cũng ở đúng không? Chuyện này rốt cuộc có phải là thật không? Hiện giờ trên mạng đã truyền um trời luôn rồi, rất nhiều người nói rằng đoàn đội của Phạn tiên sinh tung tin đồn nhảm, muốn thiết lập hình tượng thần côn cho cậu ta mà thôi. Tôi cảm thấy chân tướng khẳng định không phải như vậy, sao bọn họ vẫn luôn dùng ánh mắt tiêu cực để nhìn Phạn tiên sinh chứ, thật không công bằng, bọn họ căn bản không biết Phạn tiên sinh tốt bao nhiêu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...