[178.179.180] Linh Môi

3.1K 188 52
                                    


[178] Linh Môi - Thủ Đoạn Của Cao Thiên Thiên

*****

Sau khi tới khu vực thành thị, nhóm Phạn Già La cùng Tống Duệ không vội quay về nhà mà tới tiệm bán quần áo mua vài bộ đồ sạch sẽ thay ra, sau đó tới Cục cảnh sát nhận thi thể cha mẹ Tiêu Ngôn Linh. Hai vợ chồng này để lại một số di sản rất lớn, đám thân tích chỉ lo tranh đoạt tới sứt đầu mẻ trán, không ai nghĩ tới chuyện hỏi thăm tin tức Tiêu Ngôn Linh, cũng không ai mang thi thể hai người về an táng.

Pháp y nghe nói Tiêu Ngôn Linh cũng đã chết thì không khỏi lắc đầu cảm thán, cuối cùng vẫn để Phạn Già La ký tên lĩnh thi thể đi. Tuy làm vậy có chút không hợp trình tự nhưng xác vô danh trong phòng giữ xác của bọn họ thật sự quá nhiều, căn bản không đủ chỗ để ký gửi, lại không thể tùy tiện ném đi, không thể làm gì khác hơn là để nhà tang lễ ở xung quanh hoặc bệnh viện địa phương thu xếp. Đó cũng là một khoảng chi lớn của tài nguyên công cộng, hiện giờ có người hảo tâm hỗ trợ lĩnh thi thể đi, bọn họ kỳ thực rất vui, huống chi nhân phẩm của Phạn lão sư cũng là tiếng lành đồn xa trong giới cảnh sát.

Phạn Già La mượn điện thoại của nhân viên pháp y gọi điện cho Tào Hiểu Huy, bảo ông nhanh chóng an bài tang lễ.

Giọng của Tào Hiểu Huy như sắp hỏng mất: "Phạn lão sư, cậu lấy đâu ra bốn thi thể vậy chứ? Sao cậu lại còn làm tang lễ cho người ta? Như vậy là điềm xấu!" Nhưng oán giận thì oán giận, ông ta vẫn ngoan ngoãn làm theo, cả nhà người ta đều chết cả rồi, làm tang lễ cũng không tốn bao nhiêu tiền, coi như tích đức. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trong bối cảnh gấp gáp nên Tào Hiểu Huy đã quên báo một tin tức quan trọng với Phạn lão sư, đợi đến khi hồi phục lại tinh thần thì đã không liên lạc được với đối phương.

Làm xong mọi chuyện, Phạn già La tới nhà tang lễ lo liệu xong xuôi cho bốn cỗ thi thể kia mới kéo thân thể mệt mỏi về nhà, mà Mạnh Trọng thì đã rời đi từ sớm, anh cần phải đi xác nhận sự sống chết của đám Thường Kỳ.

Lúc đám bọn họ rời khỏi sở nghiên cứu Lục Hà, mặt trời vừa mới ngả về tây, lúc trở về khu chung cư Nguyệt Lượng Loan thì sắc trời đã đen kịt, từng ngọn đèn vàng chiếu rọi lên tàng cây tạo thành những điểm sáng loang lổ, tỏa ra ánh sáng ấm áp, xua tan bóng tối ở xung qunah. Con đường mòn rải đá cuội âm u đáng sợ ngày xưa hôm nay lại có chút tĩnh mịch thoải mái, ngay cả hòn núi giả lởm chởm cũng tựa hồ có thêm vài phần tự tại.

"Hoàn cảnh nơi này tựa hồ có chút cải thiện, có phải cảm giác của tôi sai rồi không?" Tống Duệ chậm rãi lái xe chạy tới, ánh mắt quan sát trái phải, giọng nói lộ ra chút nghi hoặc. Anh theo thói quen quan sát hoàn cảnh cùng tình huống ở xung quanh, tự nhiên cũng nhanh chóng phát hiện điều dị thường ở nơi này, không phải cảnh vật thay đổi, là không khí ở nơi này thay đổi, giống như một cái ao nước đọng được đào một dòng kênh dẫn nước vào, làm mọi thứ đều trở nên bừng bừng sức sống.

"Không phải ảo giác, nơi này hiện giờ và trước đây không giống." Phạn Già La lắc đầu, không giải thích nhiều.

Tống Duệ cũng không hỏi nhiều, thông qua kính chiếu hậu thấy Hứa Nghệ Dương đã ngủ rồi, không khỏi thả chậm tốc độ xe. Mắt thấy tòa nhà số một đã gần ngay trước mắt, anh đang định dừng xe ở ven lối vào thì một bóng dáng đột nhiên từ bụi cây xanh biếc ở bên cạnh vọt tới, hai tay chống trên capo, lớn giọng hô: "Phạn lão sư, là cậu sao? Tôi là Đổng Tần!"

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ