[70.71.72] Linh Môi

2.6K 250 117
                                    

[70] Linh Môi - Tống Ôn Noãn, Em Sẽ Hối Hận


****

Bên này Tống Ôn Noãn vội vàng tìm người mà mình biết rõ gốc gác, phần kiểm tra của Phạn Già La tự nhiên phải tạm ngừng. Một trợ lý đạo diễn dẫn cậu tới một căn phòng phong bế tách biệt, nói cậu chờ một chốc, tình huống cụ thể thế nào thì không nói tiếng nào.

Phạn Già La tự nhiên có thể cảm giác được sự lãnh đạm, thậm chí là chán ghét của đối phương nhưng không hỏi một câu nào, chỉ ngồi xuống một góc an tĩnh. Một lát sau, một luồng năng lượng dao động nhỏ tới không thể nào phát giác xuất hiện trong phòng, mà Phạn Già La lại lập tức nhấc mí mắt nhìn về hướng đó.

Cậu ngoắc đầu ngón tay, năng lượng dao động liền chậm rãi tiến tới gần, cuối cùng ngưng tụ thành một làn sương hình người mờ nhạt tới khó có thể phát hiện, mà ở phần đầu của làn sương, phỏng chừng là vị trí hai mắt lại rơi ra hai giọt nước mắt màu đen.

Phạn Già La đón được hai giọt nước mắt như giọt sương kia, ánh mắt lưu chuyển tia sáng thấu hiểu.

"Em về nhà à?" Khẽ thì thầm nhỏ tới mức tựa hồ không thể nghe thấy.

Người sương kia gật đầu, mắt lại trào ra càng nhiều giọt nước mắt hơn, khi rơi xuống mặt đất liền biến mất không thấy tung tích.

"Để tôi xem nào." Phạn Già La tùy ý đặt tay lên đầu gối, đầu ngón tay tự nhiên rũ xuống, từ camera giám sát không ai phát hiện dị thường. Vì thế người sương liền thông minh ngồi xổm xuống ở bên cạnh, cẩn thận áp trán của mình lên đầu ngón tay cậu.

Hình ảnh mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng, một đoàn sương nhỏ bé ngồi chồm hổm ở góc cầu thang như khi còn sống, cánh tay ngắn cũn ôm lấy đôi chân gầy gò, cái đầu nhỏ chôn trong khuỷu tay, trong lòng tràn đầy lo sợ, cũng đầy chờ mong. Hôm nay là ngày mẹ bé hết thời gian tạm giam. Bé sợ mẹ sẽ đánh bé, nhưng lại không kiềm chế được mong đợi, giống như một con chó con bị tổn thương vô số lần nhưng chỉ cần chủ nhân gọi khẽ một tiếng bảo bối, nó lại vui mừng tung tăng chạy tới.

Tình yêu của đứa nhỏ dành cho cha mẹ rất tự nhiên, cũng rất thuần túy, khi bọn chúng còn nhỏ, vô luận cha mẹ lưu lại bao nhiêu tổn thương trong lòng chúng, chúng vẫn xem cha mẹ là ánh sáng. Chỉ khi nào đám nhỏ trưởng thành, hiểu thế nào là yêu là hận, thế nào là vui là buồn, ánh sáng này mới dần dần tản đi.

Lúc này, bóng dáng nho nhỏ ngồi chồm hổm ở cổng tò vò tối âm u nhìn mẹ mình được cha dìu bước ra khỏi thang máy, đó giống như một tia sáng bừng sáng lên trong thế giới này. Bé vội vàng đứng lên, sợ hãi lo lắng, vui mừng lại mong đợi nghênh đón.

Hai người vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng khách, khóa trái cửa. Cha dìu mẹ vào phòng bếp, chỉ thi thể sớm đã cứng ngắc đặt trong tủ lạnh nói: "Tôi đánh chết nó rồi." Giọng điệu của hắn giống như đang nói 'ngày mai sẽ có mưa' vậy.

Bóng dáng nho nhỏ sững sờ đứng ở cửa phòng bếp, con mắt đen ngòm chăm chú nhìn bọn họ, cũng chăm chú nhìn thi thể của mình, ngay cả biểu tình cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì.

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ