[61.62.63] Linh Môi

3K 263 62
                                    

[61] Linh Môi - Cậu Ta Chỉ Là Người Bình Thường


****

Tổng đạo diễn kiêm nhà sản xuất chương trình tên là Tống Ôn Noãn, bối cảnh gia đình rất hùng hậu, chỉ quay một gameshow không chính thống mà đài truyền hình Quả Chanh đã cung cấp phim trường hoành tráng nhất. Lúc này cô đang bận rộn chuẩn bị công tác, khó khăn lắm mới có được một phút rỗi rảnh lại phải dành ra chút hi vọng cuối cùng gọi điện thoại cho ông anh họ nhà mình.

"Anh, anh à, giang hồ cấp cứu! Chương trình của em có thể thuận lợi quay hình hay không phải dựa hoàn toàn vào anh đó! Tướng mạo của anh, khí chất của anh, vừa xuất hiện trên màn hình một cái là đảm bảo chương trình sẽ hot! Với lại anh không biết đâu! Báo danh tham gia đều là quái nhân, em căn bản không hold nổi, chỉ có anh mới đủ năng lực trấn trụ thôi!"

Một giọng nói lạnh lùng không chút lưu tình cự tuyệt cô gái: "Tôi phải viết một phần luận văn rất quan trọng, không có thời gian."

"Đừng mà anh họ, luận văn lúc nào viết mà không được? Chương trình của em chút xíu nữa là quay rồi. Anh tới đi, tới đi, tới đi mà, em xin anh đó! Không có anh làm cố vấn chuyên gia, bọn em căn bản không khống chế được cục diện. Đám người tham gia kia thật sự quá khó hiểu, em nghi ngờ có vài kẻ bị bệnh tâm thần! Anh chính là chuyên gia của lĩnh vực này, có thể giúp bọn em đề phòng được rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có anh, em có thể tưởng tượng cảnh tượng sẽ hỗn loạn cỡ nào." Tống Ôn Noãn chỉ còn kém quỳ xuống van xin ông anh họ nhà mình nữa mà thôi.

"Tôi không rảnh, em tự nghĩ biện pháp đi. Lúc chuẩn bị quay chương trình, đáng ra em phải nghĩ tới vấn đề ai sẽ tham gia rồi." Người bên kia đầu dây vẫn lạnh lùng cự tuyệt.

Tống Ôn Noãn gấp tới ứa mồ hôi nhưng lại không có cách nào với ông anh này. Người này thoạt nhìn ôn nhu khiêm tốn nhưng kỳ thực lại đẩy tất cả mọi người ra ngoài cánh cửa trái tim, thậm chí có những lúc, Tống Ôn Noãn cảm thấy ông anh này còn có chút khủng bố, bởi vì anh không yêu ai, cũng không hận ai, lại càng không ghi nhớ ai, mọi người trong mắt anh chỉ là một sinh vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tống Ôn Noãn nghĩ tới phản ứng của anh họ vào ngày bác trai bác gái chết thảm, nhịn không được rùng mình.

Đúng lúc này, một nhân viên công tác hào hứng chạy tới hô lớn: "Phạn Già La tới rồi, cậu ta thật sự tới tham gia tuyển chọn!"

"Hả? Tới rồi hả?" Tống Ôn Noãn dành ra chút thởi gian nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện thời gian không sớm không muộn, vừa vặn là sáu giờ rưỡi, còn đủ thời gian để chuẩn bị, có thể thấy người này không phải nói đùa mà là nghiêm túc muốn làm công việc này.

"Cứ tưởng cậu ta sẽ không tới chứ, dù sao cũng là minh tinh, giá trị với địa vị không giống như người bình thường. Cậu tới nói với người đại diện của cậu ta, chương trình của chúng ta là chân thật trăm phần trăm, tuyệt đối sẽ không có chuyện thiết lập hình tượng dối trá giúp cậu ta đâu! Nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh thì lưu lại, không có bản lĩnh thì rời đi sớm đi, tránh bị xấu mặt trước camera. Cậu ta càng xấu mặt thì tôi lại càng muốn phát hình, vì tỷ lệ người xem, chuyện gì tôi cũng dám làm, cũng đừng nghĩ tới chuyện nhờ Triệu Văn Ngạn giúp đỡ, tôi chẳng cần bán mặt mũi cho Triệu Văn Ngạn đâu!"

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ