[19] Linh Môi - Sức Mạnh Cường Đại Của Ý Thức
****
Phạn Già La chỉ là một quý công tử tay trói gà không chặt, mà Trang Chân chính là bộ đội đặc chủng đã trải qua nhiều trận chiến, sức chiến đấu của hai người căn bản không thuộc một cấp bậc. Theo lý mà nói, Phạn Già La căn bản không có cách nào khống chế Trang Chân. Nhưng kỳ quái là lúc bàn tay cậu ta chạm vào tay mình, Trang Chân bị một loại từ trường vô hình vây lấy, hoàn toàn không có sức lực phản kháng cũng không có sức lực cảm nhận ngoại giới.
Giờ phút này, Trang Chân mới phát hiện ra chỗ đáng sợ của Phạn Già La. Người này nếu như muốn khống chế ai đó thì căn bản không cần sử dụng vũ lực hay ngôn từ, chỉ cần chạm nhẹ một cái là được. Thậm chí, có đôi khi ngay cả chạm cũng không cần, chỉ cần dùng đầu ngón tay từ xa xa chỉ vào người đó.
Đó là loại sức mạnh thế nào? Còn có thể dùng khoa học giải thích không?
Trang Chân cố gắng tập trung tư duy, ý đồ giãy giụa thoát ra khỏi sự khống chế của từ trường, ngăn cản cảm xúc bị hút ra, tuy nhiên lại hoàn toàn thất bại. Thân thể anh đã không còn là thân thể anh, đầu óc anh cũng không còn là đầu óc anh, nó trở thành mô kẽ bị Phạn Già La nắm trong tay.
Thẳng đến lúc này, Trang Chân mới nhớ tới một câu nói của Phạn Già La--- hết thảy mọi thứ trên thế gian đều có thể trở thành môi giới của tôi! Thì ra là vậy, đó lại không không phải là một lời nói bừa!
Lúc Trang Chân kinh hãi giãy giụa, Phạn Già La nhìn về phía Tống Duệ, chầm chậm nói: "Anh từng nghe tới thí nghiệp khe Young chưa? Biết lưỡng tính sóng-hạt không?"
Tống Duệ không biến sắc nhìn đối phương, không nguyện ý bị vấn đề của cậu lôi kéo.
Liêu Phương thì nghi hoặc lắc đầu, không rõ vì sao Phạn Già La lại chuyển đề tài tới thí nghiệm khoa học.
Phạn Già La tiếp tục nói: "Lúc đặt một máy giám sát ở bên cạnh nguồn sáng để quan sát quỹ tích vận động của chúng, sau đó cũng dựng một tấm ngăn có hai khe hẹp rồi phóng nguồn sáng để chúng xuyên tới màn ảnh phía sau, mục đích là muốn tìm ra nguyên lý của chúng. Nhưng lúc mở thiết bị giám sát, ánh sáng căn bản chỉ xuyên qua một khe hở rồi tạo thành hai đường vân ánh sáng song song trên màn ảnh. Mà lúc máy giám sát tắt đi, thì ánh sáng sẽ xuyên qua cả hai khe hở, tạo thành vô số đường vân giao thoa trên màn hình. Điều này chứng minh cái gì?"
Tống Duệ vẫn im lặng, Liêu Phương thì bị đề tài này hấp dẫn, ngơ ngác lặp lại: "Là cái gì?"
Phạn Già La cười khẽ: "Vì sao một sóng ánh sáng có thể đồng thời xuyên qua hai khe hở, cũng giống như một quả bóng cùng lúc rơi vào hai khung thành? Vì sao lúc máy giám sát mở thì nó chỉ là hạt cơ bản, mà khi tắt đi lại thành gợn sóng? Là cái gì đã thay đổi hình thái của ánh sáng?"
Lòng hiếu kỳ của Liêu Phương cũng tăng cao, gấp gáp nói: "Đúng vậy, là vì sao chứ?"
Phạn Già La nắm chặt tay Trang Chân, giống như thở dài nói: "Cô nghe không hiểu à? Lúc không bị nhân loại quan sát, nó chỉ là hạt cơ bản nhưng khi nhân loại quan sát, nó lại biến thành gợn sóng, ý thức của chúng ta quyết định hình thái của ánh sáng. Nói cách khác, tư tưởng cùng ý thức của chúng ta quyết định hình thái của thế giới này. Chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc cũng chưa chắc là thật, nhưng chúng ta đăm chiêu, suy nghĩ, cảm giác thì lại có thể dò xét được căn nguyên của thế giới. Tình cảm cùng ý thức là sức mạnh cường đại nhất của con người, giống như lúc chúng ta đang tức giận, phân tử nước ở xung quanh chúng ta sẽ trở nên hỗn loạn phân tán, là lúc chúng ta vui sướng, chúng nó lại trở nên gắn kết mỹ lệ, kiên cố như lúc ban đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...