[175] Linh Môi - Cái Gọi Là Thần Linh Chỉ Là Ghẻ Lở
*****
Thần linh là tín ngưỡng của Vạn lão, là chấp niệm làm hắn kéo hơi tàn đến tận bây giờ cũng không chịu tử vong. Nghe thấy những lời đánh giá cay độc của Phạn Già La, hắn sao lại không xấu hổ không phẫn nộ, lúc này liền phản bác: "Mày nói bậy Thần linh không phải ghẻ lở, là trời ban! Là phúc lợi của thế giới! Cuộc đời mày giúp đỡ được mấy người, lại cứu được mấy người, mày có tư cách gì nói bọn tao là ghẻ lở, là ổ bệnh chứ? Mày biết thần nữ đã cứu bao nhiêu người không? Chỉ riêng Trạch Châu thôi đã là mấy vạn người rồi, càng miễn bàn tới những nơi khác, cô ấy có công đức lớn lao, mày căn bản không xứng đánh đồng với cô ấy! Mày tìm người đời mà hỏi, nói tới Trạch Châu thánh nữ, có ai không biết, có ai không hiểu? Chỉ riêng miếu thờ cung phụng thôi đã có tới mấy chục, sách về cô ấy phổ biến khắp toàn quốc. Tao không cho phép mày khinh nhờn cô ấy, kẻ dị loại đáng chết này!"
Bởi vì nguyên nhân thân thể nên Vạn lão rất ít khi nổi giận, lúc này lại chỉ hận không thể đứng dậy đánh đuổi Phạn Già La. Ông ta hung hăng mắng một trận, sau đó dùng sức gõ cây gậy ho khan, tựa hồ ngay cả nội tạng cũng sắp ho văng ra ngoài.
Cô gái trẻ khi nãy còn thân thiết gần gũi lúc này ngay cả chạm cũng không dám, sắc mặt trắng bệch. Miệng Vạn lão phun ra hơi thở cùng mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi, giống như mùi thi thể mục nát, hoặc là mùi nước bẩn lên men, rất nhanh đã tràn ngập khắp phòng.
Sắc mặt Trương Dương rất khó coi, từ trong túi quần lôi ra một túi khăn giấy ném cho cô gái trẻ, mắng: "Còn không mau lau miệng cho Vạn lão!" Nếu có thể, hắn thật sự muốn lấp kín cái mồm túi của lão già này lại.
Cô gái trẻ cầm khăn giấy, cả người run lẩy bẩy nhưng lại không thể không giúp Vạn lão lau miệng. Thấy hàm răng đen vàng chỉa trái chỉa phải, đầu lưỡi tích đầy bựa lưỡi xanh đen, cô gái suýt chút nữa đã nhịn không được nôn bữa cơm tối qua ra ngoài. Lúc này cô mới biết mình đã bám vào một con quái vật đáng sợ cỡ nào!
Phạn Già La không chờ Vạn lão bình ổn hơi thở đã tiếp tục nói: "Chuyện Trạch Châu thánh nữ tạm thời không đề cập tới, tôi chỉ hỏi ông, mấy năm gần đây ông dựa vào cái gì để sống? Tôi không nhìn thấu được ông rốt cuộc đã dùng phương pháp oai môn tà đào gì, nhưng không cần đoán tôi cũng biết, muốn kéo dài tính mạng, ngoại trừ thiên tài địa bảo thì chỉ còn một, chính là dùng mạng đổi mạng. Ông đã đổi mạng của bao nhiêu người, bản thân ông có từng đếm thử không?"
Toàn thân Vạn lão run lên, sau đó khàn cả giọng hô: "Mày nói bậy! Cái gì mà dùng mạng đổi mạng, từ trước tới giờ tao chưa từng nghe nói tới! Tao chỉ ăn..."
Vạn lão còn chưa dứt lời, Trương Dương đã dùng sức đè chặt bả vai ông ta, cười mà không cười nói: "Vạn gia gia, ngài bình tĩnh lại nào, ngàn vạn lần đừng kích động!"
Vạn lão chợt tỉnh táo lại, run rẩy chỉ Phạn Già La, tức giận bừng bừng trách mắng: "Mày, mày kích động tao!"
Phạn Già La rũ mi, bình ổn nói: "Kích động ông? Không đến mức đó. Tội nghiệt trên người ông đã sâu nặng đến mức mất cả mấy đời cũng không thể nào rửa sạch nổi, phương pháp kéo dài tính mạng này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực rồi đúng không? Nó đã bắt đầu cắn trả, gần đây bản thân ông cũng đã nhận ra, thứ đó trước kia có thể làm ông nhanh chóng khôi phục sức sống nhưng bây giờ nó lại cắn nuốt sức sống của ông. Ông không sống qua tháng này đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...