[4] Linh Môi - Tử Vong Chỉ Là Bắt Đầu
***
Kinh thị* rất lớn, Phạn Già La chạy ở bên ngoài suốt một ngày cũng chỉ dạo được một phần nhỏ. Thành phố này hoàn toàn khác biệt với trong trí nhớ của cậu, khắp nơi là nhà cao tầng san sát, có cao ốc được tạo hình đặc biệt, có cao ốc cao vài trăm mét, có cao ốc dán mặt kinh thủy tinh sáng đến mức có thể soi gương, tất cả bị ánh ráng chiều nhuộm thành màu vàng hoặc màu đỏ, nguy nga rực rỡ như tiên cảnh. [*thủ đô Bắc Kinh]
Phạn Già La lái xe tới một công viên, leo lên ngọn núi cao nhất ở nơi này, lẳng lặng ngắm nhìn thành phố này, lại lẳng lặng chờ đợi ánh tà dương chiếu rọi khắp nơi bị bóng đêm thay thế, vì sao lấp lánh xuất hiện, cậu chớp chớp ánh mắt khô khốc, lúc này mới thỏa mãn quay trở lại căn hộ.
Trong nhà rỗng tuếch, ngay cả chai nước cũng không có, mà Phạn Già La sớm đã bị đóng băng toàn bộ tài sản của nguyên chủ, chỉ chừa lại mỗi căn hộ này. Nói cách khác, hiện giờ Phạn Già La đã biến thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi không có đồng nào trong túi, nếu không có người cứu giúp thì chắc chắn sẽ bị chết đói. Đương nhiên, cậu còn phải đối mặt với chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng một khoản bồi thường, sau này đi con đường nào, lại dựa vào cái gì để sinh sống, này thật sự là một vấn đề khó khăn không hề nhỏ.
Phạn Già La mở tủ lạnh ra nhìn một chút, lại đưa tay vào trong thử nhiệt độ, cặp mắt sáng lấp lánh tiết lộ nội tâm tràn đầy hiếu kỳ của cậu. Trước giờ cậu chưa từng thấy qua thứ này, nói chính xác hơn là thời đại này cùng hết thảy mọi thứ trong thành phố này đều là những thể nghiệm mà trước giờ cậu chưa từng trải qua, cũng khó tưởng tượng.
Cậu nghiên cứu chiếc tủ lạnh cửa đôi này một chút, lại cầm sạn nạo lớp tuyết trong tủ lạnh, sau khi triệt để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mới lấy khuôn nhựa làm đá ra, bắt đầu chế tạo đá, sau đó lười biếng vùi mình trên sô pha xem vài bộ phim, tới gần nửa đêm thì lấy đá đã làm xong đổ vào trong thùng, xách tới phòng tắm. Cậu cởi quần áo, đi tới gương quan sát phần lưng của mình, nơi đó phủ kín vết bầm, là vì Tôn Ảnh ép cậu đập vào mặt tường, vết bầm có màu tím đậm làm người ta lo lắng đang không ngừng lan rộng ra.
Bị thương thành như vậy thì đau đớn là khó tránh, Phạn Già La đưa tay ấn ấn sau lưng, vẻ mặt vẫn thực bình thản, giống như không hề có cảm giác. Phần da bị cậu ấn không lập tức đàn hồi trở lại mà ngược lại bị lõm xuống một khối nhỏ, điều này rõ ràng không hề bình thường.
Phạn Già La nhìn chằm chằm phần lõm xuống, ánh mắt tối đen, vẻ mặt khó đoán, qua một hồi lâu mới mở nước lạnh đầy bồn tắm, đổ đá trong thùng vào. Nhiệt độ của nước hòa với đá là không độ, người bình thường chỉ sợ sẽ lạnh tới hét chói tai, thế nhưng Phạn Già La lại yên lặng nằm ở đáy nước, chìm vào ngủ say.
Chính là giống như lời cậu đã nói, này không phải thân thể mà chỉ là một cái lọ. Quá khứ, lúc cái lọ này gần như sắp tan vỡ thì vẫn luôn có cô hồn dã quỷ bị nó cắn nuốt để duy trì sinh trưởng bình thường. Nhưng bây giờ cơ chế vận hành của nó đã mất đi hiệu lực, nếu không tìm được phương pháp giải quyết thì sớm muộn gì cũng nát bét thành một đống xương trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...